Ngô Phong cùng Tôn Vãn Y đồng thời đảo mắt nhìn Bà La Mặc Ca đưa phần quyết định hệ trọng này cho hắn nắm giữ, họ tuyệt đối tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của Bà La Mặc Ca. Trong khi đó nhóm thần trí bất ổn Độc Nhãn Long lại tỏ ra hết sức bình thản mà ngồi làm móng, học tập ở ngoại viện bao năm nay bọn họ đã nắm rõ tất tần tật các quy tắc rồi, đây đâu phải là lần đầu có học viên bất bình mà đi khiêu chiến với họ đâu, dù sao thì chốc lát nữa số tích phân của nhóm Bà La Mặc Ca cũng thuộc về họ thôi, thong thả mà chiến.
- Hoa chấp sự, nhóm học viên chọn Đấu Cược. Ba người bọn ta thay mặt toàn bộ đồng học quyết tâm giành lại điểm tích phân cho mọi người, để các ngươi biết rằng bọn ta không dễ ức hiếp như thế.
Bà La Mặc Ca một thân khí thế đại diện chính nghĩa nói, mặt lạnh nhìn Độc Nhãn Long trao cho hắn cặp mắt âm trầm.
- Học viên bọn ta còn có những người ưu tú, các ngươi đừng có mà hiếp người quá đáng.
Đồng học phía dưới lên tiếng bất bình, tinh thần hăng hái cổ vũ nhóm của Bà La Mặc Ca.
- Xem ra học viên năm nay lớn gang nhỉ?, không xem lớp đi trước ra gì, để bọn ta dạy dỗ các ngươi bớt cái tính kêu căng lại.
Độc Nhãn Long nở nụ cười âm hiểm, lạnh giọng nói. Vịt Trời cùng Bé Bự phỉ nhổ sự ra oai, tự kêu của đội hình trước mắt, để rồi xem tụi này trừng phạt cái đám tân học viên không biết đều này như thế nào.
- Trận đấu bắt đầu.
Hoa chấp sự ngao ngáng nhìn đám đồng học gây chiến nội bộ với nhau bèn cất tiếng khai chiến.
Ngay lúc này một hộ pháp được kích hoạt, năng lượng thực chất bao bọc lấy sàn đấu bằng mắt thường có thể thấy được, nó như bức tường nước theo hình dáng sàn đấu mà dâng lên cao, nối liền mạch với nhau cho đến khi bao trọn người phía trong, đến lúc trận pháp hoàn thành, bức tường ngăn cách liền trở nên trong suốt như có như không tồn tại, mục đích của hộ trận này là để bảo vệ đám học viên ở ngoài tránh khỏi đòn tấn công lệch hướng trên sàn đấu, có một ưu điểm của hộ trận này đó là nó trở nên cực kỳ trong suốt, có thể nhìn thấu một cách chân thực và không có ngăn cách âm thanh sống động bên trong.
- Lão đại, tên đẹp trai kia để cho ta.
Vịt Trời nở nụ cười xấu xí, nghiêng đầu nói với Độc Nhãn Long.
- Còn lại thỏ bông khả ái này để cho ta.
Bé Bự phấn kích tranh giành Tôn Vãn Y, hai người họ cứ thế không chờ nỗi mà lao đến tấn công nhóm của Bà La Mặc Ca.
Trước sự công kích của Vịt Trời cùng Bé Bự, Ngô Phong cùng Tôn Vãn Y nhanh tay thi triển chiêu thức đối phó, bốn người tách đội chiến đấu riêng lẻ. Riêng ở giữa sân đấu chỉ còn Bà La Mặc Ca âm trầm đứng đó đối mắt cùng Độc Nhãn Long, bất chợt hắn cười xảo trá, cất tiếng khiêu chiến.
- Còn ngươi để ta chiếu cố vậy.
Vừa nói vừa tung trảo hướng đến Bà La Mặc Ca, chiêu thức sắc bén như mãnh thú hung hăng vồ lấy con mồi.
- Ngươi không đủ tư cách đó.
Bà La Mặc Ca nhíu mày, âm lãnh nói, hắn cũng nhanh lách người né tránh chiêu thức hung ác.
Đòn tấn công nhanh đến nỗi nghe cả tiếng gió rít. Độc Nhãn Long chụp hụt, chân hắn trượt trên nền đất định lại bước tiến của thân thể để lại một đường dài trên sân, hắn quay đầu nhếch mép cười với Bà La Mặc Ca không rõ ý tứ là gì.
Không nói một lời hai người lao vào tấn công nhau. Người đánh, người né, kẻ tấn công, người phòng thủ, gây cấn theo mỗi chiêu thức.
- Là tàn ảnh!.
Phía ngoài sàn đấu, các đồng học kinh ngạc thốt lên, bọn họ được mở mang tầm mắt khi chứng kiến hai học viên tu vi cao cường biểu diễn một màn quyết đấu đầy đặc sắc. Không phải, nói đúng hơn cả sáu người họ thực lực ai nấy đều mạnh mẽ, hổ đấu với sư tử khó phân thắng bại.
*
Phía bên này Ngô Phong đang ứng chiến cùng Vịt Trời, cách đó không xa Tôn Vãn Y cũng đang bận rộn với Bé Bự.
- Gương mặt này của ngươi chắc thu hút nhiều nữ nhân lắm ha, chật, thật đáng tiếc chút nữa đây nó sẽ có thêm vài hoa văn trên đó.
Vịt Trời ngồi xổm tư thế như loài miêu, hắn liếm móng vuốt sắc nhọn trên bàn tay, tà mị nói. Găng tay kim loại có đính Linh Thạch làm nguồn năng lượng, với bộ móng vuốt dài ngoằn, bóng lưỡng, sắc bén, đây chính là vũ khí cận chiến của hắn.
- Ngươi tưởng ta sợ lời nói hù hoạ này sao?.
Ngô Phong nghiêm mặt, ngữ khí mang đầy khí thế dũng cảm mà đáp trả, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bộ móng của Vịt Trời, trong lòng thầm cẩn trọng khi đối chiến với hắn.
- Sợ hay không thì thử mới biết.
Vịt Trời cong khoé môi cười, nụ cười nhẹ nhưng sao lại làm người khác rợn tóc gáy đến thế, hắn bậc chân phóng người lao đến tấn công Ngô Phong.
- Song Miêu Trảo.
Vịt Trời chéo tay tung song trảo, linh lực tượng hình song trảo hướng đến tấn công Ngô Phong.
Ngô Phong vận linh lực vào chân, nhảy sang một bên tránh thoát, bất quá phản ứng nhanh đến thế nào cũng không tránh khỏi một đường xẹt ngang mặt để lại vệt đỏ đang rỉ máu.
"Vũ khí này quá mức sắc bén rồi đi, thật không nên xem thường" Ngô Phong cẩn trọng suy tính phương thức đối chiến cùng tên mỏ nhọn.
- Ta đã bảo rồi mà, nó bén lắm a!.
Vịt Trời nhướng mày, cười đê tiện nói, tiện tay dùng móng vuốt dài vẹt cái mái tóc của hắn phất qua một bên, động tác y hệt một tên ẻo lả.
"Vèo".
Bất ngờ Vịt Trời nhanh như chớp lao đến tấn công Ngô Phong, thấy hắn ốm yếu vậy chứ động tác rất nhanh nhẹn lại vô cùng linh hoạt.
"Bang".
Ngô Phong rút thanh trọng kiếm đeo trên lưng đỡ chiêu thức của hắn, hai người đánh tới đánh lui dần dịch ra xa.
*
Phía bên kia là sân chơi của Bé Bự cùng Tôn Vãn Y.
- Woa thỏ bông đáng yêu lại đây để tỷ yêu thương một chút nào?.
Bé Bự tỏ ra hào hứng nói, bên trong tròng mắt như biến thành hình trái tim, cuồng Tôn Vãn Y bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn khả ái của nàng, nếu so về hình thể thì Tôn Vãn Y cứ như một tiểu loli đứng trước mặt của Bé Bự vậy.
- Ngươi biến thái vừa thôi, tránh xa ta ra.
Trán Tôn Vãn Y nổi ba đường hắc tuyến, biểu hiện tỏ ra ghê tỏm Bé Bự bởi sở thích cưng nựng biến thái của ả ta.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không bé con?.
Bé Bự cong khoé môi cười thật tươi đến khép mi mắt. Một nụ cười muôn phần thân thiện nhưng lọt vào mắt của Tôn Vãn Y lại thấy đầy mùi nguy hiểm giết chóc.
"Vót".
Một cây roi dài ngoằn ngoèo quất đến phía Tôn Vãn Y.