Lúc nãy chẳng thấy xấu hổ là bao trái lại bắt gặp ánh mắt tối sầm như trăng sáng mà bị mây đen che khuất của Huyết Thần khi nhìn nàng chằm chằm làm Âu Dương Giai Tuệ ngượng ngùng không khỏi đỏ mặt lợi hại. Nàng thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, tính ra thì đây là lần thứ hai nàng phơi bày thân thể trước mắt cô sau lần đả thông kinh mạch đầy hiểu lầm đó, mặc dù lúc ấy không có giải khai nội y nhưng đem so với bây giờ có khác gì nhau, thân thể nàng đều bị cô chiếm tiện nghi.
- Tỷ đừng nhìn mà~.
Âu Dương Giai Tuệ nhỏ giọng phát ra âm thanh khe khẽ trong miệng như mèo con gãi ngứa lòng Huyết Thần. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì thế nằm nghiêng đầu qua một bên, muôn phần xấu hổ cho tình cảnh hiện tại như cá nằm trên thớt chờ Huyết Thần đến xấu xé.
- Giai Tuệ đẹp lắm, ngoan, bỏ tay ra đi, tỷ muốn ngắm một chút.
Khoé môi Huyết Thần Hy cong nhẹ, có chút buồn cười với biểu hiện đáng yêu của Âu Dương Giai Tuệ vì thế liền nhỏ giọng dỗ dành trẻ nhỏ.
Có nữ nhân nào mà không thích được khen đâu nhất là lời khen từ tận đáy lòng của người mình yêu. Âu Dương Giai Tuệ nghe thế, tâm trạng vui sướng cực kì, tay từ từ bỏ ra khỏi nơi tư mật.
Được như ý muốn Huyết Thần Hy ngắm nhìn cho đã thích một lúc không lâu sau hạ thấp đầu, đặt một nụ hôn trân trọng xen lẫn nâng niu vào xương quai xanh tinh xảo của Âu Dương Giai Tuệ. Cái chạm nhẹ từ môi Huyết Thần Hy cũng đủ khiến cơ thể Âu Dương Giai Tuệ sản sinh ra luồng điện tích tụ nơi đó có chút tê dại loan lỗ xung quanh.
Chưa đã thích Huyết Thần Hy dời môi đến vị trí khác, rải rác nụ hôn khắp cổ Âu Dương Giai Tuệ. Âu Dương Giai Tuệ nằm im tận hưởng cảm giác lân lân, chỉ là hôn nhưng vẫn khiến nàng tê rần khắp người, một nữ nhi mới lớn chưa từng trải qua thân mật cùng ai khác, mỗi cái đụng chạm nhẹ của Huyết Thần dễ dàng khiến Âu Dương Giai Tuệ nảy sinh rung cảm. Đâu chỉ là cái hôn bình thường với bản tính chiếm hữu cao, Huyết Thần muốn để lại nơi xinh đẹp này vài cái ấn nho nhỏ đo đỏ.
"Chụt chụt chụt" .
Huyết Thần vùi đầu, mút mạnh vào một bên cổ Âu Dương Giai Tuệ đến nỗi phát ra âm thanh mút mát vang khắp phòng trong đêm tĩnh lặng. Cảm giác không đau nhưng rất khó diễn tả thành lời làm tâm Âu Dương Giai Tuệ nhộn nhạo, tim đập rộn ràng như đánh trống thổi kèn trong lồng ngực.
Rời khỏi cổ Âu Dương Giai Tuệ, Huyết Thần Hy hài lòng nhìn tác phẩm vừa mới hoàn thiện, hai cái dấu hickeys theo cách gọi của người hiện đại, một cái ở cổ, cái còn lại ở xương quai xanh như tô thêm điểm nhấn trên làn da trắng sáng của nàng.
- Sao tỷ không cởi?, thật bất công!.
Âu Dương Giai Tuệ chu cái mỏ hồng hồng có chút sưng lên giận dỗi Huyết Thần. Nàng cũng muốn được chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mĩ của cô.
- Vậy muội cởi cho tỷ đi.
Huyết Thần Hy cười tinh ranh đáp lại, không cho Âu Dương Giai Tuệ thời gian ra tay liền tiến tới bước tiếp theo. Mũi cao hửi hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ, câu nhân phát ra từ đồi núi chập chùng, phập phồng theo nhịp thở. Hành động quá mức sàm sỡ!, nếu đây không phải là Huyết Thần chắc Âu Dương Giai Tuệ đã cho một đạp lăn xuống sàn.
Tay Âu Dương Giai Tuệ nắm vạt áo trên người Huyết Thần từng bước khó khăn mà giải khai giúp cô. Trong khi đó Huyết Thần Hy đang há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa mềm mại, dùng chiếc lưỡi điêu luyện vẽ vời trên đó khiến Âu Dương Giai Tuệ tê dại, nhịp đập tăng nhanh hơn khi cái tay không yên phận của Huyết Thần cứ sờ từ nơi này đến nơi khác, vuốt ve khắp nơi trên làn da mịn màng của nàng, thân thể cảm thấy nóng dần, khát khao cháy bỏng được Huyết Thần Hy nâng niu trong lòng mãnh liệt hơn hết. Y phục trên người Huyết Thần chỉ mới giải khai được ngoại y, Âu Dương Giai Tuệ chẳng còn lí trí nghĩ đến việc đó nữa, bị Huyết Thần Hy khuấy đảo tâm trí, Âu Dương Giai Tuệ mê muội tận hưởng cảm giác sung sướng lan toả khắp thân thể.
- Ân~.
Khoái cảm tê tê dại dại làm tâm hồn Âu Dương Giai Tuệ bay bổng trên đám mây bồng bềnh, bản chất nguyên thủy xúi dục nàng muốn được tận hưởng nhiều hơn thế nữa, đôi tay trong vô thức vòng qua ôm đầu Huyết Thần kéo sát lại gần như muốn trao tặng luôn phần bánh bao trắng to bự cho cô thưởng thức một cách trọn vẹn.
"Chóp chép".
Âm thanh mút mát phát ra từ miệng Huyết Thần Hy, chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh đôi gò bông mềm mại rồi thi thoảng đá vào nhũ hoa như thưởng thức một que kem mát lạnh. Thương yêu thì phải đồng đều vì lẽ đó bên gò bông còn lại được Huyết Thần chăm sóc tỉ mỉ bằng bàn tay thon dài có phần to lớn của cô. Không giống như mọi nữ nhân khác có bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp, bàn tay Huyết Thần có phần giống với nam nhân, đốt ngón tay thon dài, cứng cáp đâu đó mềm mại, tinh xảo. Hết xoa rồi lại nắn bóp như nhào bột làm bánh, phút chốc Âu Dương Giai Tuệ bị Huyết Thần kích thích đến nỗi căn cứng cả hai bên. Nhũ hoa nở rộ, ngẩn cao đầu, sừng sững đầy kiêu sa và đẹp đẽ khiến Huyết Thần nhìn đến yêu thích không thôi.
- Um~ Hy tỷ muội thoải mái.
Âu Dương Giai Tuệ nhắm hờ mắt rên khẽ, giọng nói thường ngày đã ngọt ngào lắm rồi, giờ đây khi nhiễm dục vọng lại càng mềm mại hơn nữa, âm thanh khe khẽ lọt vào tai Huyết Thần khiến lòng cô cồn cào ngứa ngáy râm ran, ngọn lửa dục vọng cháy râm rỉ trong tâm trí. Nhả cái bánh bao ướt át trong miệng ra, dính một ít nước bọt sáng óng ánh như viên pha lê trong đêm tối.
Huyết Thần cong môi cười nhẹ khi ngắm nhìn biểu hiện của Âu Dương Giai Tuệ bị cô kích thích mà nở rộ xuân tình. Huyết Thần tách cặp chân thon thả của Âu Dương Giai Tuệ ra thành hình chữ M, Huyết Thần kề sát đầu thưởng thức đoá hoa diễm lệ đọng hơi sương có phần ướt át như thưởng thức một bức hoạ đầy nghệ thuật.