Thật may, sự xuất hiện kịp lúc của viện binh đến, từ trên trời một con Hạc khổng lồ dang cánh bay, bóng đen to lớn lướt qua mặt đất, trên lưng Hạc chở theo bốn người ba nam tử và một nữ tử, Lỗ Kiêu nheo mắt ngẩn mặt lên trời nhìn, khoé miệng khéo theo nụ cười nhẹ "cường giả ta mời đã đến rồi, thật đúng lúc mà".
Hạc lượn thấp xuống cách mặt đất tầm 4 mét, bốn người trên lưng Hạc nhảy xuống tiếp đất an toàn, nguồn linh lực tản ra vòng tròn như mặt nước gợn sóng rồi biến mất dần. Diện mạo bốn người hiện ra rõ ràng, hai lão nam nhân, một thiếu niên anh khí và một nữ tử trẻ trung, Bà La Mặc Ca để ý thanh kiếm giết chết Vũ Kình Hổ không sai lệch nằm trên tay nữ tử xinh đẹp đó, lòng bất ngờ không nhẹ.
- Bọn ta đến kịp lúc chứ Lỗ Kiêu?.
Lão nam nhân để tóc dài theo kiểu cổ trang mái tóc ngã màu bạc, gương mặt chữ điền có nét cương nghị, lông mày lưỡi kiếm đen rậm, hai bên mép và dưới cằm có để râu. Trang phục màu sậm có thêu hình chim Hạc, khí chất phả ra hơi thở cường giả tu vi cao cường có tên gọi là Bạch Hạo Niên.
Tần Mịch trưởng công chúa Tây Thiên Quốc năm nay vừa tròn 18 tuổi tu vi Đại Linh Sư Thất Tinh là đồ đệ của Bạch Hạo Niên, cùng đại sư huynh Phục Đồ tuổi 21 tu vi Đại Linh Sư Cửu Tinh theo chân sư phụ đến trợ giúp Dược Lỗ. Hai người đứng sau lưng Bạch Hạo Niên cúi đầu cung kính chào Dược Lỗ.
- Haha, quá kịp đi chứ, mà sao ông đi chung với Lưu Sinh vậy?.
Lỗ Kiêu vui vẻ chào hỏi hai lão bằng hữu lại thắc mắc hỏi, bởi lẽ Lưu Sinh phiêu lạc giang hồ bốn bể là nhà nên rất khó mà gặp được.
- Cái này là do gặp nhau ở ngoài cổng thành nên đi chung đó mà.
Bạch Hạo Niên phất tay trả lời chỉ là một cái phất tay thôi đã hất văng hai trưởng lão Vũ tộc khi bọn họ có ý định chen ngang lời nói của ông. Bà La Mặc Ca nãy giờ lo ngắm Tần Mịch đến thất thần, tiếng động vừa rồi đánh thức Bà La Mặc Ca ra khỏi mê trận sắc tâm, hắn ngại ngùng dời mắt sang nơi khác để tránh thất lễ.
- Ta nghĩ bây giờ nên nhanh chóng giải quyết chuyện này còn hàn huyên thì hẳn nói sau đi.
Lưu Sinh lên tiếng nhắc nhở hai người Lỗ Kiêu và Bạch Hạo Niên. Lưu Sinh nhìn vào trông có vẻ lùn hơn hẳn Bạch Hạo Niên hơn năm phân, gương mặt lớn tuổi mà lại hồng hào, râu tóc bạc phơ dài đến ngực đặc biệt chòm râu hai bên mép thắt bính buộc dây thành hai chùm y như tóc, tạo hình kì dị. Tay phải Lưu Sinh cầm theo cây gậy hình thù như rễ cây có khảm một viên đá phát sáng đây cũng là vũ khí để Lưu Sinh chiến đấu.
Cả ba gật đầu tách nhau ra Lưu Sinh cùng Bạch Hạo Niên đối chiến với hai trưởng lão Vũ Tộc. Lỗ Kiêu, Tần Mịch, Phục Đồ và Bà La Mặc Ca trợ giúp con cháu Bà La tộc đối phó với con cháu Vũ tộc.
Với thực lực cao cường Bạch Hạo Niên tu vi Linh Hoàng Ngũ Tinh, Lưu Sinh tu vi Trận Vương Tam Tinh áp đảo hai trưởng lão Vũ tộc tu vi Linh Vương Tứ Tinh. Chẳng cần đến vũ khí Bạch Hạo Niên giải quyết một trưởng lão Vũ tộc chỉ trong ba chiêu. Phía gần đó Lưu Sinh cầm cây trượng chỉa vào người trưởng lão còn lại bên Vũ Tộc, nguồn năng lượng trong viên đá bộc phát ra cung cấp năng lượng cho Hoả Trận kích hoạt, một cột lửa mạnh mẽ thổi ngang đốt cháy trưởng lão đó phút chốc tan rã thành tro.
Con cháu Vũ Tộc chết hơn phân nửa số còn lại sợ hãi khi gia chủ đã chết bây giờ hai trưởng lão cũng đi theo, tinh thần chiến đấu xuống dốc phong phanh, chiêu thức đánh ra để lộ nhiều sơ hở rất mau cũng bị diệt trừ chẳng còn một tên. Sân trống giờ đây chất đầy thi thể máu me lêng láng, nằm ngổn ngang chắn lối đi.
- Cảm ơn hai vị tiền bối đã ra tay tương trợ hậu bối cảm kích muôn phần. Đa tạ tỷ tỷ và vị đại ca này giúp sức, ta vô cùng biết ơn.
Bà La Mặc Ca ôm quyền hướng Bạch Hạo Niên và Lưu Sinh cảm kích rồi cuối đầu cảm tạ Tần Mịch và Phục Đồ. Mọi người trong Bà La tộc cũng bắt chước ôm quyền đồng thanh cảm tạ theo. Nếu không có họ ra tay tương trợ e là hôm nay thương vong vô số.
- Ngươi là huynh đệ kết bái với Lỗ Kiêu trông được đấy rất có khí phách nam nhi.
Bạch Hạo Niên vỗ vai Bà La Mặc Ca dùng cặp mắt tinh tường đánh giá cũng sẵn tiện dò xét tu vi của Bà La Mặc Ca rồi gật đầu hài lòng.
- Cảm ơn Bạch cường giả đã khen, vãn bối chưa được như thế đâu ạ, vẫn cần phải cố gắng nhiều.
Bà La Mặc Ca khiêm tốn và lễ độ trả lời điều này làm Bạch Hạo Niên và Lưu Sinh rất chi là hài lòng. Tần Mịch lau đi vết máu trên kiếm, biểu hiện lạnh nhạt không quan tâm đến, điều này làm Bà La Mặc Ca càng thêm hứng thú với cô nương này. Xuất thân là trưởng công chúa cao cao tại thượng, tính tình đã kiêu ngạo từ nhỏ há nào lại quan tâm đến một gia tộc tam lưu đã lụng bại, càng không để Bà La Mặc Ca vào trong mắt huống chi là nhìn đến.
Lỗ Kiêu đưa lọ đan dược trị thương cho Bà La Mặc Ca.
- Cảm ơn đại ca.
Bà La Mặc Ca vui vẻ nhận lấy rồi chạy đến cho phụ mẫu và ba trưởng lão mỗi người một viên. Dù chỉ là đan dược cấp 2 nhưng do chính tay Lỗ Kiêu luyện ra nên độ tinh khiết cao hơn nhiều so với loại bán đại trà ở ngoài, Bà La Mặc Ca truyền linh khí giúp phụ mẫu điều hoà lại khí tức rồi lại giúp ba trưởng lão, biểu hiện ân cần chẳng nề hà, một khắc trôi qua họ đã thấy đỡ hơn phần nào.
- Chuyện chỉ giải quyết được một nửa cũng đã đến lúc làm nốt chuyện còn lại.
Lỗ Kiêu lên tiếng nhắc nhở mọi người xốc lại tinh thần chiến đấu. Tàn dư Vũ tộc vẫn còn, diệt trừ tận gốc mới là giải pháp an toàn bền lâu.
- Những ai bị thương nặng nên ở lại tịnh dưỡng, những ai còn sức chiến đấu theo ta đến Vũ tộc.
Bà La Mặc Ca đứng dậy hô lớn. Con cháu Bà La tộc nghe đến ấm lòng liền hăng hái cầm vũ khí đứng lên, phân nửa người còn lại lực bất tòng tâm dù có muốn sát cánh chiến đấu cùng mọi người nhưng thương thế không cho phép đành ở lại, tránh đi theo làm gánh nặng.
Mới sáng sớm người ngoài đường đã thấy từ trong Bà La tộc mấy chục người cầm vũ khí bước ra, quần áo hay trên mặt ít nhiều dính máu, tinh thần ai nấy đều sôi sục sĩ khí thẳng tiến đến Vũ tộc. Tại đây tiếng khóc than vang trời, máu nhuộm khắp sân văng khắp nhà, trời đổ mưa to rửa sạch mọi tội lỗi cuốn trôi đi tất cả. Từ nay ở đế đô Mã Hình Kỳ chẳng còn gia tộc nhị lưu họ Vũ nữa, toàn bộ tài sản của Vũ tộc tất nhiên thuộc về Bà La tộc, luật pháp chẳng quản nổi mấy gia tộc tu tiên này mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết. Tin tức chấn động này rất nhanh được lan truyền đi phế vật Bà La Mặc Ca dẫn đầu đem người đến diệt Vũ tộc.