Mã Hình Kỳ
Bà La tộc , Bà La Lí ngồi trên ghế gia chủ họp mặt cùng các trưởng lão và con cháu có địa vị cao trong tộc.
- Vũ tộc mấy tháng nay ngang ngược chèn ép Bà La tộc chúng ta chuyện này về lâu về dài e là không ổn.
Bà La Lí thở dài bất lực lên tiếng, không khí trầm xuống mấy lão nhân gia mặt lo lắng rõ thấy.
- Không còn cách gì sao ?.
Một nam nhân trung niên mở miệng ông ta là con dòng phụ nhưng rất có địa vị và tiếng nói trong gia tộc.
- Cửa tiệm của Vũ gia ra hàng loạt chiêu trò câu hết khách bên cửa tiệm của chúng ta. Âm thầm trong tối giở thủ đoạn bêu xấu, tôi đã tìm cách giải thích nhưng khách hàng nào quan tâm. Thu nhập giảm đáng kể sắp âm luôn rồi tình trạng này e là cửa tiệm không chống đỡ nổi qua tháng sau.
- Haizzz.
- Cũng tại Bà La Mặc Ca đánh Vũ Phi đến phế đi kinh mạch ở chân nếu không cũng không đến nỗi bị chèn ép như bây giờ.
Một lão nam nhân cũng là con cháu dòng phụ bất mãn tức giận nói.
- Chuyện đã rồi nhắc đến cũng có ích gì.
Trưởng lão vuốt chòm râu lắc đầu. Ngày đó không thể trách Bà La Mặc Ca được cũng vì Vũ Phi nhiều lần sỉ nhục nên sự tức giận đè nén lâu ngày bùng phát làm sao tránh khỏi việc lỡ tay.
- Hay là nhờ Âu Dương tộc giúp đỡ đi chẳng phải hai đứa nhỏ có hôn ước sao ?.
- Ông quên mất chúng nó hủy hôn rồi sao, ngày đó Bà La Mặc Ca còn đòi hưu thê làm bẽ mặt nhà bên kia, ông nghĩ họ chịu giúp chúng ta ?.
Lão nam nhân dòng phụ cười mỉa mai trung niên nam nhân. Lời nói quá chính xác nhắc nhở mọi người.
- Đành chờ đến lúc Bà La Mặc Ca trở về vậy đã qua 1 năm 10 tháng rồi không lâu nữa đâu, chúng ta ráng cầm cự đến đó rồi tính tiếp.
- Đành vậy chứ biết làm sao.
Mặt mày ai cũng ủ rũ sắp tới đây cả Bà La tộc phải cắt giảm chi tiêu đến tối thiểu tránh thất thoát tiền bạc cầm cự sống qua ngày. Trong lòng mọi người giờ đây chỉ cầu mong Bà La Mặc Ca thực lực mau chóng tiến bộ trở về giải quyết chuyện rắc rối này cứu vãn tình thế.
Nhắc lại chuyện một năm trước ngày đấu lôi đài giữa Bà La Mặc Ca và Vũ Phi kết thúc. Vũ Phi bị Bà La Mặc Ca đánh đến đứt kinh mạch ở chân nặng đến nổi khi chữa khỏi cũng không thể đi đứng như người bình thường, tướng đi sật sượn chẳng khác nào người có tật điều này làm cha Vũ Phi tức giận cho người ám sát Bà La Mặc Ca nhưng cũng may ngày đó trưởng lão trong gia tộc phát hiện truy hô nhau kịp thời cứu giúp Bà La Mặc Ca tránh thoát . Trong ngay đêm đó Bà La Mặc Ca thu dọn hành lí trốn khỏi thành để tránh sự truy sát của Vũ tộc.
Tháng trước có gửi thư về cho Bà La Lí thông báo sơ tình hình của bản thân để gia đình yên tâm. Trong thư viết Bà La Mặc Ca đã tham gia công hội lính đánh thuê đi theo các anh chị ra ngoài rèn luyện, thực lực bây giờ đã là Linh Sư Cửu Tinh sắp đột phá lên Đại Linh Sư rồi điều này làm cha Bà La Mặc Ca rất vui mừng. Trong thư còn viết khi nào đến hẹn ước 3 năm sau Bà La Mặc Ca sẽ trở về sớm một chút để chuẩn bị đến lúc đó gia đình lại đoàn tụ. Khi đọc xong bức thư Bà La Lí liền đem cho các trưởng lão cùng xem ai nấy đều phấn khởi lòng chờ mong đến ngày đó.
-×-×-
Thị trấn Trùng Quang là một thị trấn nhỏ nằm ở ranh giới giữa Tây Thiên Quốc và Bắc Thiên Quốc không chịu sự cai quản của hai quốc gia này mặc dù nhỏ nhưng dân cư đông đúc phần lớn là tạp nham tụ tập từ nhiều nơi khác nhau đến nên rất xô bồ.
Người đi đường tấp nập , đao kiếm vác trên lưng như là rau củ , gương mặt bậm trợn hoặc dữ tợn với các vết thẹo trên người, có người thì trùm áo choàng che kín mít, thỉnh thoảng thì có tiếng chửi mắng xung đột giữa các hảo hán gian hồ. Người dân sinh sống ở đây cũng không phải dạng vừa nên đừng có dại mà kiếm chuyện kẻo lại gây hoạ cho bản thân.
Bà La Mặc Ca khoác trên người áo choàng màu nâu phủ ngang lưng , một bên đính khuy bằng huy hiệu công hội lính đánh thuê thiết kế hình đại bàng sau lưng là hai cây đao chéo nhau chân bước vào trụ sở có bảng hiệu khắc chữ " công hội lính đánh thuê "to đùng phía trên.
Bên trong mấy chục người ra ra vào vào, tụ tập ngồi trên bàn uống rượu bàn chuyện hay có người lại quầy nhận tiền thưởng hoặc là đề tên đăng kí nhiệm vụ ở bảng thông báo.
- Mặc Ca bên này bên này.
Một thanh niên cường tráng vẫy tay la lớn gây sự chú ý của Bà La Mặc Ca.
Bà La Mặc Ca quay đầu sang hướng phát ra âm thanh môi nở nụ cười bước chân đi về phía bên đó. Một bàn 5 người trong đó có hai người nữ họ đang ngồi ăn bánh.
- A Đại ca , Linh tỷ, Quỳnh tỷ, Cường ca, chú Giang, mọi người có mặt đông đủ vậy.
- Ừ chào nhóc.
- Ừm.
Bà La Mặc Ca chào mọi người hắn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm này , người được gọi là chú Giang là người thân bên gia đình của mẹ hắn, nhờ có chú bảo lãnh nên Bà La Mặc Ca mới có thể tham gia công hội lính đánh thuê này bởi ngay từ đầu hắn đã bị loại vì tuổi còn quá nhỏ.
Mọi người gật đầu chào lại, Mặc Ca không dùng họ thật chỉ giới thiệu tên có hai chữ Mặc Ca với mọi người nên không ai biết thân phận của Bà La Mặc Ca ngoài chú Giang.
- Ăn sáng chưa, còn vài miếng bánh này .
Chú Giang quan tâm đứa cháu trai đẩy dĩa bánh sang còn đưa thêm một ly nước trà đá. Nước ngọt được vận chuyển lên Tuyết Sơn , nơi đây băng giá quanh năm nên nước lạnh dần đông lại thành nước đá, sau đó được các trận sư làm một trận pháp để bảo quản không cho tan chảy đem về sử dụng.
- Vẫn chưa ăn.
Bà La Mặc Ca ngồi xuống tay cầm miếng bánh đưa lên miệng cắn. Mọi người đồng hành chung với nhau thời gian khá lâu nên giữa họ rất thoải mái chẳng hề xa cách.
- Biết tin gì chưa mới có một nhiệm vụ mới tiền thưởng cao lắm đấy lên tới 500 kim tệ nhưng vẫn chưa có ai đăng kí.
A Đại ca là người vừa gọi Mặc Ca lúc nãy , úp úp mở mở hướng Mặc Ca thông báo tin.