Rừng Bích Lâm không phải là một khu rừng bằng phẳng mà càng vào sâu bên trong địa hình dốc lên cao dần. Trung tâm rừng Bích Lâm cũng chính là nơi toạ lạc của ngọn núi bay khổng lồ. Nội viện gần ngay trước mắt, ở phía trên núi bay đó. Bất quá, để đến được đây quả thật không phải là một điều đơn giản.
Chân ngọn núi bay lơ lửng giữa vực sâu vạn trượng. Vực thẳm này được hình thành là do sấm chớp đánh trúng, mưa gió bào mòn, qua mấy trăm ngàn năm mà thành ra như vậy, cũng chính là Tụ Linh Trận do Thiên Địa sinh ra. Khi xuống đáy vực thẳm sẽ thấy một trận pháp được bày bố ở dưới đó, đây không chỉ là một trận pháp nâng đỡ núi bay tầm thường mà còn là một trận pháp phong ấn một thứ cực kì khủng khiếp, bất quá việc này không ai biết đến ngoài các lão sư nội viện cả. Thứ gì mà lại bí ẩn đến như vậy?.
Trời vừa sáng, phía dưới chân núi bay hay đúng hơn là chỗ gần vực thẳm đã có nhiều thú cưỡi từ trên trời đáp xuống. Mười mấy Ưng Điểu thân hình to lớn, kình càng, trên chân bọn nó được đeo một cái vòng, đây là vật phẩm khống chế được các Khí Sư luyện ra, nếu thú cưỡi nào chống đối, làm ra hành vi nguy hiểm đến chủ nhân sẽ bị nguồn năng lượng từ cái vòng đó phóng thích giật bọn chúng cứ như bị sét đánh vậy, vòng chân này giống với vòng cổ của Hổ Răng Kiếm trước đó, cả hai đều cùng một loại, tùy theo loài mà đeo khác chỗ. Các học viên nội viện từ trên lưng mỗi Ưng Điểu bước xuống cùng lúc với các chấp sự nội viện, có tất cả 10 học viên và 3 chấp sự. Bọn họ có mặt ở đây chính là để đón 100 học viên ngoại viện tiến vào nội viện.
- Chúng ta đã đợi một tiếng rồi đó, sao chưa thấy bóng dáng của ai hết vậy?.
Một nam học viên khoanh tay dựa lưng vào Ưng Điểu, lắc đầu, chạch lưỡi, thở dài than thở, làm như hắn xuất sắc lắm không bằng, lần mà hắn đến được chân núi bay đến trưa chiều lận mà bây giờ trời chỉ mới hé nắng thôi.
- Còn sớm mà, ngươi cằn nhằn cái nỗi gì, lúc đầu xung phong đi hăng hái lắm mà, sao bây giờ mặt nhăn mày nhó vậy?.
Nữ học viên khác khinh thường nhìn hắn, nói.
- Ta chờ lâu mỏi chân không được sao?.
Tên đó hậm hực trả lời, không lẽ nói trắng ra vốn dĩ ban đầu hắn xung phong đi là để ra oai với các học viên ngoại viện, được cưỡi Ưng Điểu khí thế ra làm sao.
- Xía, làm như ta không biết mục đích thật sự của ngươi vậy.
Nữ học viên đó chề môi khinh bỉ. Không nể mặt mà nói quỵt tẹt ra. Làm nam học viên đó bị nói trúng tim đen, cảm thấy xấu hổ mà quay mặt vào Ưng Điểu vuốt vuốt lông nó. Chỉ một từ để hình dung cảm giác bây giờ của hắn thôi "nhục".
Ưng Điểu này là thú cưỡi của nội viện, chứ chẳng là của riêng ai cả, có việc cần dùng đến mới được cưỡi, cho nên nam học viên này định lấy chút oai phong, lên mặt với học viên ngoại viện đó mà. Đúng thật là suy nghĩ ấu trĩ.
- Có ba học viên đến được đây rồi.
- Không đúng! Sáu học viên lận.
- Xem ra tụi nhỏ năm nay rất có tố chất nhỉ, đến thật là sớm.
Lần lượt cả ba chấp sự kinh ngạc nói, xem lẫn trong giọng nói chút cảm thán cùng khâm phục. Chưa thấy hình dáng của học viên ngoại viện nào cả, nhưng vì tinh thần lực dò xét xung quanh đây cho nên ba chấp sự mới cảm nhận được có tiếng bước chân đang đến chỗ họ ngày một gần, từ đó có thể phỏng đoán có bao nhiêu người.
Nghe những lời nói này từ các chấp sự, đồng loạt mười học viên nội viên đánh ánh mắt chăm chú nhìn vào rừng cây phía trước mắt họ, xem xem học viên nào đứng vị trí đầu bảng trong lần khảo hạch này.
Chừng một khắc sau, quả nhiên có ba học viên từ trong rừng cây đi ra. Một học viên bận áo choàng đen kín mít, một học viên nữ xinh đẹp tuyệt luân và một học viên nam cả người toả hàn khí. Không cần nói tên cũng biết là ai đúng không?.
- Chúc mừng ba học viên đây giành được vị trí đầu bảng trong lần khảo hạch này.
Cao chấp sự cười cười nói với ba học viên ngoại viện này. Ánh mắt của Cao chấp sự cực kì hài lòng nhìn bọn họ. Cái nhóm này chính là nhóm đến được chân núi bay sớm nhất trong 10 năm trở lại đây, điều này làm Cao chấp sự rất cao hứng!.
Ung chấp sự cầm trên tay một cuộn giấy ngả vàng, hình dáng giống như Thánh Chỉ của Hoàng Đế vậy, bất quá nó rách rách nhìn vào còn tưởng là bị mối mọt ăn nữa chứ, nhưng thật ra đây chỉ là phong cách cổ kính thôi, và một cây viết bút lông kì lạ, nhưng phải công nhận một điều cây viết rất là đẹp.
- Tên là gì để chấp sự cập nhật bảng xếp hạng?.
Ung chấp sự nhìn một lượt ba học viên ngoại viện rồi hỏi. Nghe Ung chấp sự nói như thế mới biết công dụng của hai món đồ vật đó là gì, nghe mà cứ tưởng đề tên lên Bảng Phong Thần không.
- Huyết Thần Hy.
- Âu Dương Giai Tuệ.
- Hàn Tuấn Sảng.
Lần lượt cả ba nói ra tên của bản thân. Thân phận của họ đã rõ như ban ngày. Không có gì lạ khi nhóm Huyết Thần Hy đến được đây đầu tiên, dọc đường đi trong rừng sâu, bọn họ được ba con Thú Vương và một con Thú Đế hộ tống cho nên rất nhàn hạ, chẳng có con Ma Thú nào chán sống mà cản đường làm chậm tiến độ hết. Còn về phần bọn thuộc hạ, Huyết Thần Hy đã để chúng ở lại rừng Bích Lâm rồi, khi nào có việc sẽ dùng Đá Truyền Âm để liên lạc.
Nói là đi chung nhóm, đến cùng một lượt nhưng không thể cùng giữ một vị trí nhất bảng được, theo như thứ tự đọc tên mà xếp hạng. Huyết Thần Hy vị trí đầu bảng, Âu Dương Giai Tuệ xếp sau, vị trí nhị bảng và Hàn Tuấn Sảng vị trí tam bảng. Bút vừa nhất lên, ba cái tên được ghi trong cuộn giấy liền biến mất, cũng tức là ba vị trí đầu tiên trên danh bảng đã có người chiếm đóng, học viên cũng như các lão sư ngoại và nội viện có thể cập nhật tin tức biết ngay tức thì. Quá là công dụng!. Bất quá phải chia buồn cùng Tề lão sư, Trần lão sư và Trịnh lão sư rồi khi đặt cược sai nhóm.