"Đúng vậy, Uyên Khanh phá thai rồi"
"Con chỉ bỏ một chút thuốc hư thai vào bữa ăn hằng ngày của Uyên Khanh, vốn dĩ ngay từ đầu con không cần đứa bé gái ấy"
"Sao? Sao chứ? Chát..."
Bà Cẩm nghẹn cứng cổ họng, bà tiến đến trừng mắt thẳng tay tát vào mặt Minh Khang, bà giận dữ quát lên.
"Mày điên rồi? Tại sao lại đối xử với con bé như vậy? Tại sao mày có thể nhẫn tâm giết cháu ta"
"Mày..."
Bà Cẩm đạp liên tục vào ngực hắn, Minh Khang nghe mẹ mắng nhiếc oán trách thì lặng thinh cam chịu, không một lời thanh minh, mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù có ngược thời gian quay lại thì hắn vẫn làm như thế
Bởi cái chính Minh Khang cự tuyệt không cần con gái? Cái hắn muốn là con trai, làm sao có thể lay chuyển được lối suy nghĩ hồ đồ đó chứ. Minh Khang vẫn đứng yên cho bà Cẩm đánh.
"Con bé Uyên Khanh đã đau khổ như thế nào? Mày có hiểu được không..."
"Cả bà già này nữa, mày có từng nghĩ đến chưa"
Hắn lạnh giọng, khuôn mặt không một có chút gì gọi là tội lỗi cất lời.
"Là Uyên Khanh ngoan cố chống đối, ngay từ đầu thỏa thuận sinh con trai, là cô ta không chịu thực hiện đúng, mẹ cũng đừng oán tránh con làm gì..."
Bà Cẩm nghe xong điếng người hai bên tai ù lại say sẫm mặt mày, bà thờ thẫn ngẩng lên nhìn hắn, đây là con trai do chính bà rứt ruột đẻ đau sao?
Không thể ngờ bà bất hạnh sinh đến mức ra một thằng nghịch tử như vậy? Nó độc ác máu lạnh, giết cả con mình mà vẫn ung dung dửng dưng như không. Tay bà run run chỉ vào hắn, miệng ngập ngừng.
"Mày...mày..."
Nét mặt bà nhợt hẳn đi, hơi thở khó khăn, ngắt quãng, lồng ngực thắt lại, bà đưa tay đặt lên ngực rồi chầm chậm ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh, bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Minh Khang bất ngờ trợn mắt, hắn há hốc mồm gọi bà, hắn hoảng hốt, cánh tay rắn chắc to lớn vội vã giang ra đỡ lấy người bà.
"Mẹ..."
"Mẹ mở mắt ra nhìn con đi..."
Hắn hớt hải lay lay người bà Cẩm, nhưng cũng vô tác dụng.
"Người đâu mau gọi xe chấp cứu? Mĩ Nhu"
Nghe tiếng gọi thất thanh, làm cả nhà liền thức giấc, Uyên Khanh lật đật khoác vội chiếc áo mỏng, mở cửa chạy xuống lầu thì thấy Minh Khang đang bế bác Cẩm đi ra, trên trán nhễ nhại mồ hôi.
"Bác Cẩm..."
"Gọi xe cấp cứu, nhanh..."
Uyên Khanh nghe vậy nhanh chân chạy ngay đến phòng khách cầm điện thoại lên gọi xe cấp cứu, cô cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì mà khiến bác Cẩm ngất đi như vậy.
Rất nhanh chóng xe đã đến đưa mẹ hắn đi.
Tại bệnh viện.
Các nữ y tá vội vàng đẩy bác Cẩm vào trong phòng phẫu thuật. Hắn và Uyên Khanh theo sau.
"Xin mời người nhà bên ngoài..."
Minh Khang định lao vô thì liền bị ngăn lại, bộ dạng bây giờ của hắn không khác gì kẻ điên cả, Uyên Khanh bên ngoài sốt sắng không thua kém gì.
"Anh đã làm gì bác? Mà khiến bác ra như vậy chứ"
"Mẹ tôi biết cô phá thai rồi."
Nghe xong đột nhiên cô lắng lại, hai tay cô đan chặt vào nhau âu lo, không thể ngờ tình hình lại tệ như vậy, con xin lỗi bác, cô lẩm nhẩm cắn môi day dứt.
Khoảng 3 phút cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một người tiến lại gần thông báo.
"Mẹ anh lên cơn đau tim dẫn đến đột quỵ hôn mê, giờ tình trạng đang nguy kịch cần làm phẫu thuật gấp"