"Ba mẹ và thằng em trai khờ khạo của cô, chỉ cần một lời của tôi, ngày mai không còn thấy Mặt Trời"
"Nếu anh dám làm? Tôi không cản..."
"Đúng, tôi không thể chống lại anh, nhưng tôi có thứ đủ để hủy hoại anh, nếu anh làm tổn thương gia đình tôi..."
"Tôi sẽ đưa clip nóng của anh cho nhà báo, tiếng tăm anh lừng lẫy vậy chắc ảnh hưởng cũng không ít đâu nhỉ"
Uyên Khanh nhếch mép, khuôn mặt hững hờ vô cảm, đẩy hắn ra, cô đứng dậy phủi người, Uyên Khanh đưa tay chùi một chút máu dính trên khóe môi mềm mịn.
Uyên Khanh cũng có thứ để uy hiếp ngược lại hắn, đừng tưởng một mình hắn có quyền?
Minh Khang nhăn mày hắn tức giận tím cả mặt mũi, nghiến răng ken két nhưng vẫn không làm gì được.
"Cô cũng mưu mô lắm Nhã Uyên Khanh"
"Tôi học điều này từ anh"
"Giỏi lắm, coi như lần này cô thắng, là tôi thua"
Dứt lời, hắn đứng lên sải bước chân dài bỏ đi vào phòng sách, Nhã Uyên Khanh? Sao cô luôn chống đối lại tôi? Tại sao không ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi chỉ cần cô hoàn thành bản hợp đồng lúc đó cô có thể đi, cớ sao cứ để mọi chuyện thành ra thế này, Minh Khang tôi vốn dĩ không muốn nặng tay với cô, Cô và Mộng Tĩnh hai người đều cứng đầu.
Uyên Khanh thẫn thờ một lúc thì đi lên lầu, sáng hôm sau cô rời khỏi nhà từ rất sớm. Trước lúc đi Uyên Khanh có nói Mĩ Nhu nếu lỡ Minh Khang hỏi thì cứ bảo cô ra ngoài gặp bạn.
Tại bệnh viện, cô muốn gặp Trác Phàm để nhờ anh giúp đỡ, nghe có Uyên Khanh đến anh bảo nữ y tá dẫn trực tiếp lên phòng làm việc.
"Uyên Khanh, dạo này em khỏe không, anh không liên lạc được với em trong mấy ngày qua"
"Minh Khang, cậu ta có làm gì em không"
Trác Phàm chậm rãi lịch thiệp, nhã nhặn bước đến phía Uyên Khanh, cô hơi thẹn thùng, chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"Hôm nay em đến muốn nhờ anh điều tra giúp em chuyện này"
"Là chuyện gì, em nói đi, anh nhất định sẽ giúp"
Trác Phàm nhìn Uyên Khanh chăm chăm, nét mặt hồi hộp lo âu, cô chậm rãi mở túi xách, cầm tấm ảnh của Mộng Tĩnh ra đặt lên bàn làm việc, do cô muốn biết thêm về người này nên đã lén lút đánh cắp nó
Trác Phàm tự dưng bật cười anh thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng chuyện nghiêm trọng, nào ngờ, Uyên Khanh định đùa anh ư?
"Uyên Khanh, đây chẳng phải là em sao"
Nét mặt cô lạnh te tái, lắc đầu.
"Không phải em, cô ấy là Mộng Tĩnh, bạn gái của Minh Khang"
"Sao chứ..."
Trác Phàm khá bất ngờ, anh cầm vội tấm ảnh lên xem kỹ hơn. Rất giống, hoàn toàn không có điểm gì khác với Nhã Uyên Khanh, lúc nhìn vào thật sự còn lầm tưởng là một.
"Cô ấy chết rồi, là do Minh Khang giết, em muốn biết lai lịch của Mộng Tĩnh, anh giúp em điều tra được không"
"Được, anh sẽ giúp em"
...
Cả hai ngồi uống trà, nói chuyện một lúc rất lâu, tình cũ gặp lại bao nhiêu kỷ niệm hồi ức cũng ùa về, tâm tình một chút cũng không sao.
Ngay hôm đó Trác Phàm cho thám tử điều tra, do là truy tìm lai lịch của người chết khó khăn gấp bội, so với người sống vì thế phải mất dăm bảy ngày mới xong xuôi.
Tối đấy, dùng cơm xong thì cô nhận được điện thoại từ Trác Phàm, anh hẹn gặp cô.
Uyên Khanh vội vàng khoác nhanh chiếc áo rồi đi xuống nhà, vô tình thấy Minh Khang đang ngồi ở phòng khách, cô lại chỗ Mĩ Nhu cất giọng, dụng ý nói lớn cho hắn nghe.
"Tôi có việc ra ngoài gặp bạn một lát chắc sẽ về hơi trễ"
Mĩ Nhu khom lưng gật đầu. "Dạ"
Cô biết hắn ngồi đấy đã nghe thấy, mặt Minh Khang vẫn ung dung cắm vào chiếc laptop, Uyên Khanh thở sâu rời khỏi nhà.
Tại quán cafe, Trác Phàm đã gọi nước sẵn đợi cô.
"Em ngồi đi"
"Cảm...cảm ơn"
Nghe Uyên Khanh khách sáo, làm nét mặt anh có đôi chút không vừa ý hài lòng. Anh im lặng đặt một sắp tài liệu lên bàn.
"Thứ em cần đây"
"Chỉ là, em đã lầm..."
"Minh Khang cậu ta không phải người giết Mộng Tĩnh"