Trong khi hắn đang suy nghĩ tại sao hôm nay cô nàng này lại đanh đá và dữ tợn đến như vậy thì nó đã gọi thông báo cho Bang H:
- Mọi người, tập trung tập trung! Điều tra cho tôi về nhóm người mặc đồ đen đang mai phục tôi trong con hẻm này! Cho gọi Olivia đến đây cho tôi! Nhờ cô ấy giải quyết nhanh gọn bọn chúng cho tôi đi ăn!_ nó nói, dùng chất giọng nho nhỏ lạnh lùng đủ khiến người bên đầu dây bên kia lạnh người nhưng vẫn để hắn và băng nhóm kia ko hề nghe thấy. Nó nhấn mạnh từ “ăn” vì khi nghe thấy từ ăn của nó thì tất cả m.n đều rùng mình. Nếu nó đói mà ko đc đi ăn thì án mạng có khả năng xảy ra rất cao.
Nói xong nó bỏ lên xe, đóng cửa lại. Hắn thấy vậy thì ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Nè nè nè! Con nhỏ kia... mày xúc phạm bọn tao rồi đi dễ dàng vậy sao? Tụi tao ko cho phép mày đi!_ một thằng trong đám láo nháo kia thay mặt lên tiếng. Dường như bọn này đã nghe hết những lời nó nói với hắn lúc nãy.
- Tao thích thì tao vẫn cứ đi đấy! Tụi mày làm gì được tao! Xách dép cũng ko có đủ level tiêu chuẩn của chị đâu cưng!_ nó nói.
- Mày... mày..._ chưa kịp nói hết câu thì Olivia đã đến giải vây cho bộ đồ của nó bằng ma trận thuốc mê* rồi hốt từng thằng lên xe tải chở về chi căn cứ điều tra.
*Ma trận thuốc mê: 1 loại khí khiến người hít phải ngất xỉu ngay lập tức đc nhóm H của nó điều chế ra. Ngoài ra băng nhóm của nó còn điều chế các loại thuốc khác nữa.
Hắn lúc này đã trở lại bình thường với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn nó rồi cũng lên xe đến bữa tiệc... hắn đang suy nghĩ liệu cô bé này có dính đáng đến tổ chức nào không?! Nó thì vẫn bình thường chẳng có vẻ j là lo lắng hay thắc mắc như hắn cả. Đến nơi, hắn bước xuống, vì là 1 nhà hàng lớn nên nơi đây phục vụ rất tận tình, có sẵn những phục vụ mở cửa xe cho khách hàng. Nó bước xuống, khoác lấy tay hắn, tạo 1 hình tượng tao nhã đã đc ba mẹ dạy từ bé của giới thượng lưu, nó cùng hắn bước bào trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhìu người.
Vừa vào đến nơi, trước những món ăn nơi đây, mắt nó lóe sáng với ánh nhìn thèm thuồng, nước miếng chảy cả xô ko kịp hứng. Thấy mọi người nhòn mình với ánh mắt kì quái, nó mới rời mắt khỏi những món ăn ngon hấp dẫn ấy. Mắt hắn ánh lên vài tia thích thú đến lạ, khiến các nàng dự tiệc nơi đây chết mê chết mệt.
- Nước dãi chảy ròng ròng kia kìa!_ hắn cười nham hiểm chọc nó.
Nó ngơ ngác cứ tưởng thật nên vội vàng cúi đầu xuống chùi lấy chùi để khiến hắn cười khùng khục.
- Thầy thật là quá đáng!_ nó rủa thầm với hắn.
- Gọi bằng “ANH” đi! Ở đây rất nhìu người... em nên phối hợp với thầy 1 tí chứ!_ hắn lấy cớ đông người dụ dỗ nó gọi mình bằng anh.
- Không! Ko đc nhá thầy! Trước giờ em chưa gọi người ngoài bằng “anh” bao giờ... ko, ko gọi đâu!_ nó mếu máo ko chịu gọi.
- Nếu em ko gọi bằng “anh”, thầy sẽ xóa con 10 thầy cho hôm trước nhá_ hắn cười nham hiểm nói vs nó. (Ông thầy này bá đạo bờ rào ghê nơi)
- Ơ... *im lặng suy nghĩ*... Thôi đc rồi! Nể tình con MƯỜI của thầy... hừm!... A...A...Anh_ nó gọi hắn 1 cách ngập ngừng. Chẳng hiểu sao khi gọi hắn bằng anh, nó có cảm giác như mình đang hạnh phúc, 1 cảm giác là lạ ngọt ngào nhen nhóm vào tim nó.
Ba mẹ hắn bỗng từ đâu bước đến. Nhìn thấy hắn và nó khoác tay nhau, 2 ông bà sôi máu... “thằng con mình đã đc hứa hôn vs con bé của anh chị Hoàng rồi mà! Nó biết vậy nhưng vẫn dắt bạn gái về là thế nào?!”_2 ông bà cùng chug suy nghĩ.
- Giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn gái con - Thanh Trúc._ hắn nói với khuôn mặt điềm nhiên như không khiến ba mẹ hắn hơi bốc hỏa.
- Ờ! Chào con!_Ba mẹ hắn cười 1 nụ cười xã giao và bắt tay với nó.
Nó hiền hậu cười đáp lại 2 ông bà bằng 1 nụ cười hiền, khiến cho 2 ông bà ghi điểm trong mắt mình mặc dù vẫn chưa hài lòng khi hắn và nó quen nhau.
- Thôi con ở chơi nói chuyện, 2 bác có việc phải đi tiếp đối tác 1 tý.
- Dạ vâng! 2 bác đi thong thả ạ!_ nó nhìn 2 ông bà nói.
Sau khi 2 ông bà vừa rời khỏi thì MC dẫn chương trình đã bước lên sân khấu và cất giọng oang oang:
- Kính chào quý vị đại biểu cùng các khách quan đã đến và dự buổi tiệc hôm nay. Cách đây 20 năm về trước, vào 1 ngày nắng đẹp, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Khánh Minh đã hạ sinh 1 quý tử kháu khỉnh và cho đến hôm nay, cậu bé này đã là 1 thầy giáo ưu tú, 1 phó chủ tịch tập đoàn xuất sắc, danh tiếng lẫy lừng, được mọi người kính trọng. Xin long trọng giới thiệu cậu Nguyễn Đặng Khánh Minh, phó chủ tịch tập đoàn Khánh Minh lên sân khấu để nói đôi lời nhân dịp sinh nhật mình.
Hắn, với phong thái cao ngạo, chững chạc, lạnh lùng đang lôi kéo theo 1 đứa con gái mặt búng ra sữa, ngơ ngơ ngáo ngáo bước lên sân khấu khiến cho mấy mẹ ẻo lả, chảnh chọe ở dưới tức điên người mà chẳng làm gì đc.
- Xin giới thiệu bạn gái tôi - Thanh Trúc._ hắn vừa dứt câu hàng loạt tiếng vỗ tay phía dưới vang lên.
Nó ngớ người, đâu có ngờ mk lại bị bắt ép làm bạn gái hắn trước công chúng như thế. Đi học chắc mấy đứa con gái chúng nó xé xác nó ra cho mà xem. Hắn vừa nói xong liền kéo nó xuống sân khấu liền. Hắn chẳng muốn ai ngoài hắn đc phép ngắm nó.(cha nội này bá đạo thiệt!!!)
- Mời mọi người nhập tiệc._ MC lên tiếng đánh thức mọi người đang trong cơn đơ toàn tập dậy.
Tiếng nâng ly và ăn uống cũng ồ ạt mà kéo đến.
____________*___________
Sorry các readers, Poom đăng chap hơi trễ. Mong m.n vote ủng hộ nếu thấy hay nha. Love all.