Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!

Chương 17: Đừng rời xa anh! Xin em!



Nó bi thương phát ra câu nói đau lòng ấy, nước mắt tuôn trào trên đôi gò má đã sớm hao gầy của nó.

- Anh xin em, đừng như vậy, em à!

Ánh mắt hắn ánh lên nỗi thống khổ khó tả cùng sự bất lực mà trước giờ chưa từng có. Nó lòng đau như cắt nhìn hắn.

Nó im lặng, cất bước vào phòng, để mặc hắn đứng như hóa đá ở đó, vẫn nhìn theo bóng nó.

- Anh về đi! Để chị em tôi nghỉ ngơi.

Nói rồi Huyền cũng bỏ về phòng. Hắn đành ngậm ngùi bước ra khỏi căn nhà của nó mà hắn đâu hay biết trong phòng nó, cảm xúc và lí trí đang giày vò nó trong quằn quại và đau đớn.

*Trở lại thời gian trước khi hắn đến*

Cô đến gặp nó trong tình trạng khắp người bị thương. Nhìn nó, từ xa cô nhếch khóe miệng nghĩ thầm: “ anh Minh phải là của tao!”

Lếch về phía nó với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, cô ả trưng bày ra gương mặt khắc khổ giả tạo vủa mình, mặt mày nhem nhuốc, nước mắt đầy mặt, thân thể trầy xước. Nó ngỡ ngàng nhìn cô ả.

- Chị ơi! Xin chị cứu lấy em với! Xin chị, em xin chị! Em đã lỡ có thai với anh Minh rồi chị ơi! Em không thể sinh con ra mà con em không có cha. Em xin chị hãy rời đi. Dù gì chị cũng chưa có gì với anh Minh mà chị. Em lạy chị. Chị thương em mà buông tha cho anh Minh đi chị. Em yêu anh ấy, em đã lỡ trót dại và có con với anh ấy. Chị hãy cứu lấy em và con. Con em dù gì nó cũng không có tội huhuhu _ cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm lấy chân nó, nhìn đầy thảm hại.

Nó xoay người bước đi, để lại 1 câu nói nhẹ nhàng: “ được rồi!”

Cô ả cười đắc thắng với tấm lưng đầy cô độc của nó. Cô ả bỏ đi cùng với âm mưu thâm độc của mình

*Hiện tại*

Nó nằm đó, trên giường, bất động, căn phòng im ắng hoàn toàn ngoại trừ đôi khi lại có tiếng thút thít khóc thầm, kìm nén của nó. Tâm can nó đầy giằng xé, nửa nó muốn giữ hắn riêng cho mình, nhưng lại không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà để hắn tuyệt tự tuyệt tôn vì nó có một sự thật mà bấy lâu nay nó chôn giấu từ tận sâu trong tim nó, đó là nó bị vô sinh và hôm nay lại có người lấy điểm yếu đó của nó mà xông lên. Và nó... đã thua.

Nó kéo chiếc vali nặng trĩu ra khỏi căn nhà của Huyền. Nó chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Lang thang trên đường bỗng đầu nó choáng váng, nó nửa tỉnh nửa mê ngồi tựa vào gốc cây ven đường, bỗng đâu có vài tên côn đồ đi tới.

- Cô em đi đâu vậy? Nhìn xinh tươi chưa kìa! Hàng ngon đó bây! Em ơi, đến với tụi anh đi, anh sẽ làm cho em sung sướng.

Nói rồi 4, 5 thằng côn đồ xông tới, xe toạc chiếc áo mỏng nó đang mặc, nó giật mình cựa quậy, quẫy đạp tứ phía. Mặc dù nó đã tỉnh nhưng đầu nó vẫn còn đau. Nó không còn đủ sức để vận dộng mạnh ngay lúc này nữa.

- Em càng vùng vằng, tụi anh càng thích. Như vậy mới có cảm giác phiêu lưu khám phá! Đúng không tụi bây?

Mấy đứa còn lại cười thâm. Rồi tiếp tục giở trò đồi bại với nó. Trên con đường vắng bỗng xuất hiện một chiếc xe đua trắng. Nhìn thấy có cô gái bên đường bị ức hiếp, chàng trai trên xe liền phi xuống cứu người. Nào ngờ đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái mà bấy lâu nay anh nhớ thương với sắc mặt trắng bệch. Anh lao vào đánh chúng túi bụi, nhanh chóng ôm lấy nó, rồi đưa nó về.

Nó mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang trong xe khiến nó hoảng loạn. Nhìn thấy anh khiến nó kinh ngạc thốt lên:

- Sao em ở đây? Là anh đã cứu em?

- Cô bé ngốc! Không phải anh thì là ai chứ!_ nói rồi anh lại cười với nó 1 nụ cười đầy ấm áp.

Nó mỉm cười nhẹ.

- Thế anh cho em ở nhờ nhà anh một thời gian, anh nhé!

- Được chứ em! À mà sao em lại phải ra đi? Em và Minh có chuyện gì sao?

- À! Chỉ là xảy ra chút việc thôi anh à!

- Một chút? Một chút mà em phải bỏ nhà đi lang thang ngoài hè phố đến mức bị mấy tên côn đồ sàm sỡ ư?

Nó im lặng. Anh thấy vậy cũng biết điều mà thôi không hỏi nó nữa.

Bỗng có thông báo tin nhắn đến, là máy của nó: “Em đang ở đâu? Sao anh không tìm thấy em? Đừng rời xa anh! Xin em!”

Nó nhắn lại: “anh không cần tìm em! Anh đi lo cho con của anh đi! Đừng bận tâm đến em! Đơn ly hôn em đã kí và để sẵn trên bàn cho anh. Đừng tìm em!”

~~~~~*~~~~~

End chap

Lâu rồi không đăng chap, không biết mọi người có còn nhớ tui hong? Tui gần thi rồi nên hông có nhiều thời gian lắm! Mong mí bạn thông cảm hen! Yêu thương tui hay thấy truyện hay thì vote với cmt dùm tui nghen! Tui thương lại nhìu nhìu nà!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv