"Mami, chúc mừng sinh nhật"
"Cảm ơn con trai"
"Chúc mừng sinh nhật bạn nha
"Cảm ơn Đình Đình, cảm ơn mọi người đã đến đây nha"
"Được rồi, được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến một nơi thôi" Tim lên tiếng
Nhìn một bàn tiệc với đầy đủ những món ăn sa hoa lạ mắt mà cô yêu thích. Những người thân yêu cũng có đã có mặt đủ tất cả, còn muốn cô đi đâu cơ chứ
"Tôi thấy ở đây như vậy là được rồi mà, còn muốn đi đâu nữa chứ. Mọi người cùng nhau ở đây ăn cơm như vậy là được rồi"
Kenzy bước lên khoác tay Đình Đình "Đình Đình, cô nói xem chúng ta vất vả ở bên cạnh cô ấy ba năm. Bây giờ hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ mà ăn uống vui chơi cũng phải yên lặng sao. Như vậy thì chán chết, có phải không"
"Ừm, cô nói rất đúng Kenzy"
"Nhóc con Tiểu Ân hình như cũng thích nơi nào đó náo nhiệt có phải không"
Thiên Ân hai mắt sáng rực gật gật đầu, bọn họ bịt mắt đưa cô đến khuôn viên sau biệt thự Bạc gia. Chào mừng sinh nhật tuổi hai lăm của cô là một khung cảnh hết sức lãng mạn của Tây Âu, dưới những ánh nến những tiếng đàn cầm du dương và những người thân thật sự của Bảo Ngọc. Nhìn một màn này cô vốn đã không thể kiềm được nước mắt
"Stop, Bảo Ngọc tôi biết là cô đã cảm động đến mức phát khóc luôn rồi, nhưng mà bất ngờ dành cho cô vẫn còn chưa xong mà. Ngay sau này đây, cô tuyệt đối phải giữ bình tĩnh đó nha"
Bảo Ngọc mỉm cười "Tim à, anh đừng làm như tôi là trẻ con như vậy không bằng chứ. Có chuyện gì mà khiến tôi có thể phát khóc được cơ chứ"
Lời nói vừa dứt, tất cả những ánh đèn điện đều tắt. Khung cảnh liền rơi vào một màn tối đen như mực, tiếng cười nói ồn ào cũng biến mất, không khí rơi vào khoảng trầm tư, Bảo Ngọc ngẩn người hồi lâu.
"Mọi người làm trò gì vậy, mau mở đèn lên đi"
"Ôi trời, trò trẻ con gì đây chứ"
*bup*
Ánh đèn lần nữa được sáng lên
"Mami"
Bảo Ngọc quay đầu nhìn theo, trước mắt cô là Bạc Diêu Minh đang ngồi trên xe lăn, người đàn ông đã ngủ say ba năm nay chưa chịu tỉnh lại, bên đùi là Bạc Thiên Ân đang ngồi nở nụ cười tươi rói, Tim phụ trách từ đằng sau đẩy xe lăn bước tới
"Bạc...Bạc Diêu Minh"
"Mọi người"
Cô đã như chết lặng tại chỗ, hai chân vì thế cũng không thể cử động. Mới giây trước còn nói sẽ không có chuyện gì có thể làm cô khóc nhưng giây sau thì nước mắt đã ngấn lệ trên gò má. Hắn nở nụ cười yêu nghiệt hệt như cái ngày đầu tiên gặp cô chầm chậm đứng dậy trên tay còn bế theo nhóc tì Thiên Ân
"Bảo Ngọc"
Tim đứng một bên cảm thán "Ây da, cô đừng có xúc động quá như vậy nha. Có phải món quà sinh nhật năm nay chúng tôi tặng cô quá lớn rồi có phải không hả"
"Mami, mau lại đây ôm con một cái nào"
Bảo Ngọc tiến đến cũng không kiềm được ôm chặt lấy thắt lưng hắn hoàn toàn coi Thiên Ân như không khí khiến nhóc con bĩu môi
"Huhu...hức hức, anh tỉnh rồi sao. Vậy là hôm đó không phải là em nằm mơ đúng không"
"Tôi có ý thức được từ lâu rồi, khoảng gần một tháng trở lại đây thì mới hoàn toàn tỉnh lại"
"Hóa ra... hóa ra tất cả mọi người đều biết tất cả mọi người đều hợp sức lại lừa em"
Đình Đình mỉm cười "Cậu vất vả ba năm như vậy rồi, hôm sinh nhật cậu chúng tôi muốn niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội. Chủ ý này là của Tim đó nha"
Cô vừa vui vừa giận ôm lấy thắt lưng hắn đánh vài cái "Đúng là đáng ghét, đáng ghét, xấu xa, xấu xa mà. Hức... Em trả Bạc gia cho anh, giao nhóc Thiên Ân cho anh. Từ bây giờ em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không quên bản thân mình nữa"
"Được rồi, được rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi, sau này sẽ không để em phải vất vả nữa. Bạc Diêu Minh tôi hứa cả phần đời còn lại sẽ chăm lo cho Lưu Bảo Ngọc một cách chu toàn nhất"
"Diêu Minh, anh có chắc là sẽ cho Tiểu Ân đi cùng không"
"Đi cùng chứ, bảo bối của chúng ta sao lại để ở nhà được chứ. Dù sao cũng là hưởng tuần trăng mật, nó cũng chỉ là một đứa nhóc thì có thể làm gì được chứ"
Hắn không có cơ hội tận mắt chứng kiến sự ra đời của quý tử Bạc gia, cũng không có cơ hội được tận mắt thấy con trai lớn lên từng ngày bập bẹ gọi hắn một tiếng ba. Ba năm thực sự trôi qua quá nhanh, hắn muốn dành kì nghỉ lễ này cho riêng hai mẹ con cô nhưng Bảo Ngọc lại có phần e dè khi mang theo cả nhóc Tiểu Ân
"Hờ hờ, là anh nói muốn mang nó theo đi nha. Đến lúc gì đừng có hối hận"
"Anh mà phải hối hận sao, bà xã nhỏ. Anh muốn kết thúc chuyến đi này Bạc gia lại đón chào thêm một thành viên mới nữa"
"Hờ, anh già rồi đầu cũng hai thứ tóc rồi liệu có làm ăn được không"
"Bà xã, đêm nay em chết chắc rồi"
Hai người cứ một màn tình thân ý đượm mà không để ý đến nhóc con Thiên Ân đã bực tức đứng nắng chờ đợi
"Mami, baba.."
"Nhóc con, ba xin lỗi chúng ta đi ngay nha"
"Tiểu Ân, con có nghe lời ba nói không"
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu một cái nhận lấy chiếc xe đồ chơi mới nhất tay hắn
"Được rồi, nhớ nha trong lúc ba mẹ đang nghỉ ngơi con không được gõ cửa làm phiền có vấn đề gì thì gọi cho cô Kally, cô sẽ giúp con. Ok"
"Da, ok ba"
Có ai thấu được nỗi lòng của hắn cơ chứ, đêm hôm rồi cứ cái lúc đang cao trào thì tiếng gõ cửa của nhóc con này phá đám báo hại hắn và cô chả làm ăn được gì, đêm nay cũng vậy đã hai lần rồi, nhóc con đến làm phiền hắn và cô những hai lần đều nhờ Bạc Diêu Minh phải ra mặt xuống nước năn nỉ nhóc con
"Hay thôi, chúng ta đi ngủ đi. Để hôm khác có được không"
"Không được đâu, yên tâm đi anh đã giải quyết thằng nhóc kia rồi. Em không cần phải lo"
"Có chắc không đó"
"Chắc mà"
*CỘC* CỘC*
"Em biết ngay mà" cô úp mặt vào vòm ngực của hắn chỉ biết than trời kêu đất
Hắn cũng bị một bụng hỏa khí làm cho tức nghẹn chết rồi, cái tên nhóc này tại sao lại không hề tầm thường chút nào hết vậy. Đến nước này rồi hắn làm sao có thể nhẹ nhàng được cơ chứ
*cach*
"Ơ, baba mami đâu rồi. Hức, con nghĩ lại rồi nếu như không có mami con sẽ không ngủ được baba nhường mami cho con nha"
"Cái thằng nhóc chết tiệt này, đúng là thân lừa ưa nặng mà. Bây giờ một là con cút về phòng ngủ hai là ba cho người đưa con về Trung Đông ngay lập tức"
Tim "Hờ hờ, xem ra lần này có kẻ con cao tay hơn cả Bạc Diêu Minh rồi"
Kenzy "Anh nói xem thằng nhóc này lớn lên không biết có giống như cha nó thích gặm cỏ non không"
Tim "Haha còn phải xem nó có bản lĩnh giống như ba nó không đã"