Lưu Minh bị đánh bầm giập cả người, gã ta đau đớ van xin thế nào cũng không được tha.
Mặc Kinh Vũ vô tình đi ngang nên phát hiện có người bị đánh, hắn nhìn kỹ thì phát hiện đó là Lưu Minh. Hắn ngó xung nhịp một lượt xem thử có chỗ nào ngồi được không, tìm được mấy cái thùng rỗng, hắn ngồi bắt chéo chân nhàn nhã hút thuốc xem kịch. Ai bảo gã ta dám tung tin đồn bậy bạ về người phụ nữ của hắn chứ, bị đánh đáng lắm.
Chờ cho người đi khỏi, hắn mới bước lại chỗ của Lưu Minh.
"Nghe nói người là chủ của bài báo này?"
Hắn đưa điện thoại ra trước mắt Lưu Minh. Gã ta đau quá chỉ mở được một mắt, sau khi thấy bài báo lại liếc nhìn Mặc Kinh Vũ e ngại.
"Ta rất thích bài báo này nên muốn thưởng cho người đã viết. Có phải ngươi không?"
Mặc Kinh Vũ nhìn bộ dạng nghi ngờ của Lưu Minh nên lừa gã một chút. Ai ngờ Lưu Minh nghe đến thưởng thì hai mắt sáng rỡ lập tức gật đầu.
"Đúng vậy là tôi, chính là tôi viết đó."
Hắn ồ một tiếng nhẹ rồi hút một hơi thuốc sâu sau đó nhả khói từ từ. Mặc Kinh Vũ đứng dậy, vứt thuốc sang một bên, rút điện thoại gọi vài người tới mang Lưu Minh đi còn mình thì quay lại sòng bạc đón Tạ Tranh.
"Vợ à anh tìm em nãy giờ đó."
Tạ Tranh bất ngờ bị gọi thì đỏ mặt.
"Nói khùng gì vậy?"
"Đi thôi, về nhà."
Hắn kéo tay cô đi. Ngồi trong xe, Mặc Kinh Vũ càng nhìn Tạ Tranh tim càng đập mạnh. Con nhóc đó thật sự có sức hút rất mạnh đối với hắn. Tạ Tranh bị nhìn chằm chằm thì rất khó chịu.
"Sao vậy? Có vấn đề gì về quần áo à?"
Hắn nghe cô hỏi thì giả vờ suy nghĩ rồi gật gật đầu.
"Em còn bộ nào giống như vậy không? "
"Còn chứ, rất nhiều. "
Mặt hắn lập tức tối sầm lại. Váy gì mà ôm sát thế, đã vậy còn cắt xẻ lộ liễu, không đẹp tí nào.
"Đốt hết đi."
"Cái này em chỉ mặc cho anh xem thôi."
Gì cơ, chỉ mặc cho hắn xem à. Mặc Kinh Vũ bắt đầu dao động. Nhìn kỹ thì cũng đẹp nhỉ, màu sắc hài hòa, chất liệu vải rất tốt.
"Vậy thì giữ lại cũng được. Nhưng mà nhớ lời em nói đó, không thì anh đừng trách anh."
...
Lưu Minh bị đánh ngất rồi ném vào tầng hầm Mặc gia, ở đây gã ta nhận được sự chăm sóc "đặc biệt" từ vệ sĩ. Sau một ngày cầm cự thì đã chịu khai hết ra.
"Cậu chủ, lấy được lời khai rồi ạ."
"Tốt lắm."
"Bước tiếp theo cậu chủ định làm thế nào?"
Chú Phương đặt USB chứa đoạn ghi âm lên bàn rồi hỏi. Tạ Tranh ngồi bên cạnh lướt điện thoại vô tình nhìn thấy báo đăng tin ngày mai Triệu Lan Vy có buổi gặp mặt chính thức với fan thì liếc nhìn đoạn. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.
Bên trên viết Triệu Lan Vy lần này là đi chụp ảnh cho bộ sưu tập mới, vừa hay tham gia bộ phim ngắn mà công ty chủ quản sắp xếp.
"Mặc Kinh Vũ, tối nay có rảnh không, đi cùng em một chuyến."
Cô hẹn hắn tối nay ra ngoài sao? Chẳng lẽ là hẹn hò?
"Tất nhiên là được."
"Tối nay mười giờ anh sang đón em nhé."
Mười giờ tối, cô muốn hẹn hắn đi đâu chứ? Có trời mới biết Mặc Kinh Vũ đang nghĩ thứ đen tối gì trong đầu.
Vốn dĩ ngày mai Triệu Lan Vy mới đến đây nhưng vì muốn nhanh gặp Mặc Kinh Vũ nên đã tự ý xuất cảnh trước. Trợ lý của cô ta vừa mới đáp máy bay đã ba chân bốn cẳng chạy tới khách sạn rồi.
"Chị Vy, nghe nói chị bị người ta đẩy xuống hồ, bây giờ sao rồi ạ?"
Lâm Ngọc ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng bên trong thừa biết chắc chắn là Triệu Lan Vy giở trò. Làm trợ lý bên cạnh cô ta năm năm có chuyện gì mà Lâm Ngọc không biết chứ. Con người này gian manh, thủ đoạn cỡ nào cô quá hiểu chứ.
"Dĩ nhiên là không sao rồi, hỏi thừa. Chuyện này không được nói ra, ngày mai phụ tôi diễn một tí, cứ làm bệnh nặng vào như vậy mới lấy lòng fan được, hiểu chưa?"
"Vâng."
Sáng hôm sau, người hâm mộ của Triệu Lan Vy đã đến kín nơi diễn ra buổi gặp mặt giao lưu, cô ta vừa đến thì cả tá người cùng nhau đổ xô chen lấn nhau để được nhìn thấy Triệu Lan Vy. Cả một không gian rộng lớn đều là tiếng la hét của fan.
Triệu Lan Vy đứng trên bục, ta cầm micro phía sau là màn hình lớn phía trước là máy quay và người hâm mộ, dõng dạc phát biểu. Thì bất ngờ màn hình đột ngột tắt mất, đến khi màn hình sáng trở lại thì một đoạn âm thanh kèm theo hình ảnh quay lại hiện trường lúc Triệu Lan Vy và Tạ Tranh xảy ra mâu thuẫn được phát lên.
"Cô Lan Vy muốn tôi quay lại đoạn video này sau đó đưa lên mạng bảo rằng cô ấy bị người ta hại."
"Cô ta cho ông bao nhiêu tiền? "
"Năm mươi triệu."
Cả hiện trường đồng loạt trở nên nhốn nháo. Còn chưa phát hết đoạn video thì màn hình lại lần nữa tắt. Lúc này Triệu Lan Vy mặt cắt không còn giọt máu, đứng không vững mà lùi lại. Cô ta đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ekip phía sau tâm trạng cực kỳ giận dữ. Khốn kiếp, bọn họ đang làm cái quái gì thế?