- Còn 19 giờ-
Trời bắt đầu nổi gió lớn sau một đêm bình lặng, mây mù xám xịt, tuyết rơi ngày một nhiều, bây giờ con đường bên ngoài hoàn toàn không có một ai.
Giản Chiêu đang đứng trên ban công nhìn xuống, bị ép mặc hai ba cái áo ấm dày, bao trùm cả người làm y nhìn như con chim cánh cụt. Tai thính nghe tiếng nẹt bô nổ ầm ầm ở dưới, giữa trời âm u tĩnh lặng thế này tiếng động cơ xe như bị phóng đại ra, điếc hết cả tai. Giản Chiêu đoán được hẳn là Sikeil đến rồi.
Quả nhiên chưa đầy mười lăm phút sau đã thấy cậu ta vác theo ba lô chạy hồng hộc trên cầu thang. Nhìn thấy y, Sikeil cười tinh nghịch, bước chân chậm lại, bước đến đứng cạnh Giản Chiêu cùng nhìn xuống dưới, giọng nói hồ hởi:
"Trời đẹp quá xá luôn ha, thầy có thấy vậy không?"
Đẹp ghê.
Giản Chiêu không trả lời câu hỏi vô tri đó của cậu, ngược lại hỏi sang vấn đề khác:
"Cậu tự chạy xe đến đây à? Thế để xe ở đâu? Hầm xe trường đóng cửa rồi mà."
Sikeil chỉ cho y thấy bóng dáng một con xe moto đen bị vứt lăn lóc dưới sân, nói:
"Kia kìa, em để phía dưới ấy."
"Để vậy bão đến hư xe thì sao?" Giản Chiêu nhíu mày "Dắt vô hiên kí túc xá để cũng được mà."
"Thì thôi, vứt đi." Sikeil thoải mái đáp "Dù sao con xe cùi này em chạy được nửa năm, chán rồi, nhân tiện đổi qua xe khác, có đáng bao tiền đâu mà."
Giản Chiêu định mắng cậu ta tiêu xài phung phí thì chợt nhớ Sikeil cũng thuộc dạng con nhà tài phiệt, dăm ba mớ tiền này không đáng để vào mắt, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến mình, vậy nên thôi, chỉ khẽ tiếc nuối bảo:
"Lãng phí vậy, xe đẹp thế mà."
Rồi y đi vào phòng, bỏ lại Sikeil thẫn thờ đứng ngoài.
Triệu Thiên Kiệt đang đi đi lại lại cho vơi cảm giác no, hắn ngó đầu ra ngoài, chợt nhìn thấy Sikeil đang chạy nhanh trong gió tuyết ở dưới sân, thầm mắng vài câu.
Tên này lại bị cái gì không biết, tự dưng lên đến đây rồi còn giở chứng chạy xuống dắt xe làm gì chả hiểu, như thằng dở hơi.
- Còn 17 giờ-
Trời bắt đầu có mưa phùn. Phó Quân Thanh đội mưa đến. Vì bị Giản Chiêu la mấy lần, nên anh ấy đã biết mặc theo áo khoác ấm và trùm áo mưa, không đến mức phong phanh đi dưới trời tuyết.
"Cậu ăn sáng chưa?" Y hỏi.
"Chưa." Anh đáp. Mái tóc dài bị mưa làm ướt đẫm dính vài lọn vào bên má, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt hấp háy nhìn y, trông như mỹ nam đáng thương, ủ rũ nói "Thầy, tôi đói."
Giản Chiêu mệt, không muốn đi nấu mì nữa, thế là lục tủ lạnh đưa cho anh một ổ bánh mì trứng.
Phó Quân Thanh nhận lấy, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Giống chó bự quá.
Là cái giống chó nhìn thì to con như bẹc-giê, vẻ ngoài hung dữ mà nuôi lại rất ngoan, biết nghe lời còn ấm áp.
Triệu Thiên Kiệt thấy Giản Chiêu cứ nhìn Phó Quân Thanh, ghen tị nhích lại gần, há miệng cắn má y một cái đau điếng, in nguyên dấu răng.
Giản Chiêu đen mặt.
Nếu ví Phó Quân Thanh như chó bự thì Triệu Thiên Kiệt chắc chắn là chó Husky.
- Còn 15 giờ-
Giản Chiêu không có gì làm, y đi loanh quanh phòng, nhìn chằm chằm từng người, trong lòng âm thầm đem họ so sánh với từng giống chó khác nhau.
Y rất thích chó.
Ôn Dĩ Hoài thì hẳn là kiểu chó Border Collie - loài chó chăn cừu thông minh bậc nhất, nhanh nhạy và mạnh mẽ, còn rất trung thành.
Hoắc Dạ Nam giống sói hơn là chó. Giản Chiêu suy tư hồi lâu. Cuối cùng chọn cho hắn là giống chó Alaska Malamute- cũng là loài chó có nguồn gốc từ chó sói tuyết hoang.
Hơn nữa loài Alaska với Husky nhìn na ná nhau, nếu cháu là Husky thì chú là Alaska, quá phù hợp.
Còn Mặc Đình Xuyên hẳn là loài chó chăn cừu Đức - Berger (Bẹc-giê), loài này to lớn, ương bướng và tự tin. Thật ra thì Giản Chiêu thấy tính cách của gã giống Chihuahua hơn, cơ mà nếu so sánh vậy thì hạ thấp gã quá, cứ nên để gã giống Bẹc-giê coi như giữ thể diện.
Còn Sikeil sẽ là loài gì nhỉ?
Y quay ngoắt sang gọi cậu ta một tiếng, Sikeil đang ngồi đánh game lập tức ngẩng đầu đáp ngay, cười tươi rói.
À có rồi.
Sikeil sẽ là chó Shiba.
- Còn 10 tiếng-
Kiểm tra lại đồ ăn trong tủ lạnh, đầy đủ rồi. Quần áo đủ, chăn màn gối chiếu không thiếu, vật dụng cá nhân mỗi người đều có, thuốc cùng bông băng có dư...
Trời bên ngoài bắt đầu mưa lớn rồi.
- Còn 5 tiếng-
Đã đến giờ đi ngủ, mọi người nhìn nhau không biết nên nói gì.
Giường rộng rãi nhưng nếu cả đám chen lên vẫn hơi chật, nếu muốn thoải mái chỉ có thể nằm ba người.. Giản Chiêu chắc chắn bị bắt nằm trên giường, hai chỗ nằm còn lại thì những tên kia phải luân phiên nhau thôi, sẽ có bốn người phải trải nệm nằm dưới đất hoặc ngủ trên sofa.
Y đắp kín chăn, vờ như không nghe tiếng cãi vã nảy lửa của bọn họ. Nằm nghiêng đầu trên gối mềm, Giản Chiêu suy tư nghĩ ngợi.
Vậy, y giống loại chó nào nhỉ?
- Còn 4 tiếng-
Tiếng chửi lộn tranh giành chấm dứt, đèn trong phòng được tắt đi, không gian tối om. Có hai người khẽ trèo lên giường rồi nằm xuống ở hai bên Giản Chiêu. Cơ mà y buồn ngủ quá rồi, không còn sức đâu mở mắt để nhìn xem là ai nữa.
Chúc ngủ ngon.