- chát - âm thanh chói tai vang lên. Nhưng người hứng chịu cái tát không phải là cô mà là ả ta, khi ả định tát cô nhưng cô bắt được tay ả và cô tặng thêm một cái tát, khiến ả ngã nhào xuống đất.
- cô hãy nên nhớ mặt của tôi là bất khả xâm phạm - cô tiến đến gần ả lấy tay bóp cằm ả nói bằng giọng lạnh 0 độ.
ả ta thấy mặt cô như ác quỷ nên sợ phát khóc.
" đây là hàn song nhi mà mình biết sao, cô thay đổi rồi " suy nghĩ của anh.
Sau khi giả quyết xong cô liền bỏ đi và không quên lườm anh một cái nảy lửa.
Tại cửa trung tâm mua sắm:
Cô đang rất bực mình, từ đâu mà xuất hiện thêm ba con kì đà vậy chứ, làm cô không ăn hết được ly kem.
" bực mình quá đi, nóng rồi nha " cô gào thét trong lòng.
- tiểu thư giờ chúng ta về sao - bác tài xế cất đồ vào cốp xe và nói.
- bác cứ về trước đi con muốn đi dạo một lát - cô mỉm cười nói. Cô cũng nên tham quan ở đây một chút.
Sau khi bác tài xế đi, cô đi bộ tham quan khắp nơi đi đâu cô cũng lớ ngớ như đứa ở nha quê mới lên. Rồi cô đi vào một con đường vắng.
- nè cô em đi đâu vậy, đi chơi với tụi anh không - cô đang đi thì tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy tên xăm trổ đầy mình mặt xấu không tả nổi chặn đường.
- biến - khuôn mặt cô lạnh tanh nói
- cô em thật dễ thương - một tên tiến lại gần nâng cằm cô lên.
- bộp - cô đạng định đánh hắn thì ở đâu xuất hiên một nắm đấm đánh vào mặt hắn.
- m...ày dám đánh tao, xử nó - tên kia tức giận vì bị đánh nên bảo đàn em xông lên.
- binh, bộp, bụp - 10 phút mấy tên kia đo ván.
Giờ cô mới để ý người giúp mình, đó là tên' tắc kè ' trong trung tâm mua sắm mà sao đi đâu cô cũng dính dáng tới mấy tên mã sáng láng như vậy chứ.
Còn anh gặp cô ở đây không phải tình cờ đâu mà là anh theo cô từ trung tâm mua sắm đến tận đây, thấy cô gặp nguy hiểm không hiểu tại sao anh lại giúp cô nữa.
- cô không sao chứ - anh thấy cô nhìn mính nên anh quay mặt đi chỗ khác hỏi.
- tôi không sao, nhưng tại sao anh lại ở đây - cô bỉnh thản nói như chưa sảy ra chuyện gì.
- à thì tôi tình cờ đi qua đây thôi( nói dối trắng trợn) - anh trả lời.
- vậy sao, vậy tôi đi đây - cô nói rồi định quay lưng bỏ đi.
- nè, không phải cô nên nói gì sao - anh gọi cô lại.
- nói gì là nói gì - cô quay lại thắc mắc hỏi.
- cô không biết phép lịch sự tối thiểu hả, ít nhất cô cũng nên cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô chứ - anh bực tức nói.
- ai mượn ai mướn ai biểu, tôi nhờ anh giúp khi nào là tự anh nhào vào đó chứ - cô bình thản nói.
- c...ô cô, tôi không biết cô phải mời tôi đi ăn - anh giở giọng chí phèo.
" cái tên này, bị thần kinh chắc luôn " mặt cô tối sầm nghĩ. Rồi cô bỏ đi.
- nè, cô không mời cũng được, nhưng cô phải đi ăn với tôi - anh chạy theo nói.
Nghe đến có người bao ăn thì cô đột nhiên dừng lại.
- được tôi đồng ý - cô quay ra hắn nói, gì chứ có người bao ăn thì cô đồng ý liền.
Tại xe của anh:
Anh rất ga lăng mở của cho cô ngồi ở ghế phụ gần chỗ tài xế. Nhưng cô lại tự nhiên mở cửa ngồi ở phía sau. Mặt anh đen lại rồi cũng lên xe và lái đi.