Trên chiếc giường nhỏ ấm áp, cả hai ôm lấy nhau, một cảm giác lãng mạn hiện lên vô cùng chân thực.
Vì điện thoại để chế độ rung nên Bạch Ninh Kiều không nghe thấy, cô ngủ ngoài một giấc cho đến sáng, vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra.
Bạch Ninh Kiều mở mắt, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cô ngồi dậy rồi vươn vai, nhìn vào người đàn ông đang nằm trước mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của anh. Cô bước xuống giường điều đầu tiên làm là xem điện thoại của mình... không ngờ rằng ba mẹ và bạn học của mình lại gọi điện hẳn mấy chục cuộc.
- Trời ơi quên mất, quên nói với ba mẹ rồi.
Bạch Ninh Kiều mở máy gọi lại, đầu dây bên kia giọng nói vô cùng hoảng hốt.
- Mẹ à, là con đây.
- Trời ơi Kiều Kiều, con làm gì mà ba mẹ gọi không nghe, đi tìm cũng không thấy vậy. Con đang ở đâu, tối qua ngủ ở đâu vậy.
- Mẹ, con đang ở nhà một người bạn rất an toàn, con sẽ về sớm mà, mẹ không cần lo đâu, con xin lỗi mẹ.
- Thôi được rồi, an toàn là tốt rồi, nhớ về sớm đó.
- Vâng ạ.
Nếu Bạch Ninh Kiều không mắc chứng tự kỉ thì bây giờ ba mẹ cô cũng sẽ không để yên như vậy. Cô tắt máy, một cảm giác bao bọc xuất hiện ở phía sau, cô quay người lại, chàng trai của cô đang ôm lấy cô.
- Có chuyện gì sao?
- Không sao, anh đói rồi phải không? Để em chuẩn bị đồ ăn sáng nha.
- Ừm.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Khương Triết dần tắt đi nụ cười, anh không phải đang thờ ơ hay giả vờ với cô, chỉ là anh đang cảm thấy mệt mỏi, những chuyện mình vừa trải qua mấy tháng nay luôn ám ảnh tâm trí.
Khương Triết nằm dài ra giường, nhắm mắt lại thật chặt và thở dài một hơi. Anh không muốn thể hiện ra với cô, sợ rằng Bạch Ninh Kiều lại lo lắng.
...
Khương Triết không mặc áo bước ra ngoài, trên người chỉ có một chiếc quần đùi phòng bị. Bạch Ninh Kiều bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, nhìn thấy anh đang trần như nhộng, ánh mắt cô liền né tránh.
- Anh... anh mặc đồ vào đi, sao lại... sao lại làm vậy chứ? Biến thái quá rồi đó.
Khương Triết đơ người nhìn cô rồi đảo mắt nhìn xuống cơ thể mình, khóe miệng cong vút lên tận trời cao.
- Đang suy nghĩ gì vậy? Mở mắt ra.
- Anh về phòng mặc đồ vào đi.
Chiếc bàn ăn đã che đi thân dưới của anh nên cô cứ nghĩ anh không mặc quần áo, tay vẫn che trước mặt, đôi má dần đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Không nghe Khương Triết nói gì, cô từ từ hơi hở hai bàn tay ra một chút, bất ngờ Khương Triết đã đi đến gần từ lúc nào không hay, anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô về phía mình.
- Anh... anh.
- Anh, anh cái gì? Xấu hổ sao? Lúc nãy em định mở ra xem còn gì?
- Đâu có.
Bạch Ninh Kiều cúi mặt lên xuống hay sang trái sang phải, Khương Triết đều nhìn theo từng chỗ một.
- Bạch Ninh Kiều, hình như em không còn là cô gái trong sáng năm nào mà anh biết nữa, trong suy nghĩ của em dường như đã nhuốm một chút màu đen tối rồi.
- Anh đang lấy đá đập vào chân mình sao? Chẳng phải trước khi quen anh em rất trong sáng còn gì? Vậy mà bây giờ....
- Kiều Kiều, em đang đổ tội cho anh có phải không?
- Đâu có đâu, tự anh suy nghĩ vậy mà.
- Còn lươn lẹo cho được.
Tiếng chuông cửa vang lên và đang giúp Bạch Ninh Kiều lấy một mạng. Cô nhanh chân thoát khỏi vòng vây của Khương Triết, chạy ra mở cửa.
- Anh nên mặc áo vào đi, để em ra mở cửa.
- Hôm nay may cho em đó.
Vừa mở cửa ra, trước mặt là hai người đàn ông với nỗi bi thảm trải dài trên khuôn mặt.
- Bạch Ninh Kiều, cô cũng ở đây sao?
- Chắc chị ấy nhớ anh trai của anh quá đó mà.
Chuyện Khương Triết chưa mất mọi người đều biết nhưng Khương Thịnh và ba mẹ anh không hay về tin này, sau khi biết tin giả ấy, ông bà Khương lo tang lễ cho con rồi bay ra nước ngoài, còn Khương Thịnh vẫn còn làm việc ở đây.
????⬅⬅⬅