Huỳnh Phúc ngồi trước bàn tức tối đập bản vẽ “Khốn kiếp, tranh không lại cậu ta chức giám đốc điều hành”
Hắn đứng lên đá vào thùng rác “Aaaa, khốn kiếp”
Nộp bản vẽ lên không nhận, bắt làm lại đây là lần thứ ba rồi mấy lần trước còn bắt ép nhân viên làm được nhưng lần này hắn bị chỉ đích danh còn đám nhân viên trong phòng được giao công việc thiết kế khác. Rõ ràng là muốn làm khó hắn mà, khốn khiếp, giờ này đáng lẽ hắn phải đi bar uống rượu chứ chẳng phải ở đây làm việc với đống bản vẽ rác rưởi này.
“Khốn kiếp” Huỳnh Phúc đập tay lên bàn, thù này hắn nhất định sẽ trả cho bằng được.
Tại bữa tiệc thân mật, Thiên Hương diện bộ váy đen trễ vai, trên cổ đeo được điểm xuyến bằng một chuỗi ngọc trai trắng. Cô tươi cười cầm ly rượu gặp từng người trò chuyện, hôm nay không phải sinh nhật cô nhưng hôm nay lại là ngày mà cô tự hào nhất trong cả cuộc đời mình, cô đã có công ty cho riêng mình. Không cần phải cật lực một mình làm ngày làm đêm nữa, dưới cô đã có đội ngũ nhân viên hỗ trợ.
“Chúc mừng chị” Hoàng Bách đưa tay ra, thật tâm chúc mừng người trước mặt
“Cảm ơn em” Thiên Hương lịch sự đáp lời rồi nhìn sang người bên cạnh “Đây là…Thanh Phong phải không?”
“Dạ phải, em chào chị lâu rồi không gặp” Cậu đứng sau Hoàng Bách, vui vẻ nở nụ cười
“Lâu lắm rồi chưa gặp em, trưởng thành nhìn vẫn dễ thương y như hồi nhỏ” Cô nhìn Thanh Phong một hồi rồi dường như nhận ra điều gì đó khác thường.
Bộ vest Hoàng Bách mặc với trang phục của thằng bé hình như là một cặp, chỉ khác là ghim cài áo hai người hơi khác nhau nhưng nhìn tổng thể đứng gần thì chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Cô dường như hiểu ra điều gì đó, hóa ra Hoàng Bách độc thân lâu như vậy là đợi thằng bé này lớn à.
Cô cùng Xuân Chiến, Hoàng Bách từng học chung trường, hóa ra tên nọ đã chú ý em trai Xuân Chiến lâu như vậy rồi sao. Để thằng bé lớn đến mức này mới ra tay đúng là có sức nhẫn nại phi thường nhỉ ?
“Sếp Hương” nhân viên kêu cô mấy lần cô mới hoàn hồn, vội tạm biệt hai người rồi rời đi
“Chị Hương đẹp quá” Thanh Phong nhìn đến độ mê mẩn “Để có được ngày hôm nay chị ấy đã phải vượt qua rất nhiều chuyện, thật mừng cho chị ấy”
“Ăn bánh ngọt không ?” Hoàng Bách bưng dĩa bánh đưa đến trước mặt người nọ
“Há miệng ra” Hắn dùng ghim, ghim chặt lấy mặt bánh đưa lên
Thanh Phong theo phản xạ tự nhiên liền “Aaaa” rồi ngậm lấy, quên mất rằng hành động này của hai người vô cùng ám muội.
“Chào sếp Bách, đút bánh cho tình nhân ăn à?” Đức Việt cất tiếng cắt ngang
Hoàng Bách mất hứng đưa dĩa cho Thanh Phong cầm, không quên dành tặng cho cái tên rỗi hơi này một ánh mắt không thể không thân thiện hơn.
“Nếu không có chuyện gì thì đi làm chuyện của cậu đi”
“Ây ya, tôi chính là thích xen vào chuyện của người khác đấy” Hắn cười khẩy nhìn người đối diện, lại đánh mắt ra nhìn cậu nhóc phía sau.
“Cậu nhìn gì đấy ?” Hoàng Bách liền lấy thân mình chắn phía trước
“Nhìn tình nhân của cậu đấy” Đức Việt trưng ra bộ măt thiếu đánh khiêu khích, cậu nhóc kia nhìn mặt mày sáng sủa ghê, con trai mà lớn lên trắng tươi hà.
“Nè, cậu làm gì vậy ?” An Tường từ xa chạy đến, hồi nãy cậu đã thấy Hoàng Bách ở quầy bánh nhưng chưa kịp kêu, quay đi quay lại bị người này người kia bắt chuyện đến giờ cậu mới có thời gian.
“Ở đây đang là tiệc của chị Hương, cậu cách xa Hoàng Bách ra một tí” An Tường đẩy Đức Việt ra xa
“Tôi có làm gì cậu ta đâu, hỏi thăm cậu ta vài câu thôi mà” Đức Việt nhếch mày khiêu khích nhìn Hoàng Bách, hắn cũng chẳng làm gì anh được nên không tiếc dăm ba biểu cảm. Hoàng Bách vốn là tên nóng tính, chọc hắn khùng lên anh đây cũng vui được mấy ngày.
Ánh mắt An Tường bất chợt chú ý đến người đứng sau Hoàng Bách, rồi lại nhìn đồ hai người đang mặt, rõ ràng là vest cặp mà. Tim cậu khẽ đập mạnh, một cảm xúc ghen ghét khó tả dâng lên trong lòng cậu rốt cuộc người này có gì hơn cậu chứ. An Tường im lặng không nói gì, nhanh chóng rời đi, không quên chụp lén Thanh Phong để tiện lấy thông tin.
Thấy An Tường rời đi, Đức Việt cũng buồn chán tìm người khác nói chuyện, hôm nay nhiêu được được rồi nhiều quá lại mất hay.
“Người kia là ai vậy ?” Thanh Phong nhìn một màn lửa bắn tung tóe trước mắt mà tay cũng lạnh đi, cậu sợ Hoàng Bách không kìm được cảm xúc của mình nên thỉnh thoảng lại khiều khiều lòng bàn tay anh.
“Cậu ta là Trần Đức Việt, tổng giám đốc điều hành công ty game Đông A” cũng khiêm luôn đối thủ cạnh tranh một mất một còn của tôi.
“Kính mời quý vị khách quý tập trung về sân khấu, nhân dịp này công ty chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một phụ kiện mới…” nghe âm thanh MC vang lên, Hoàng Bách đưa tay đặt lên eo người nọ mìm cười nói
“Đi thôi”
Thanh Phong bởi vì bất ngờ mà hơi sững người lại nhưng cậu cũng không ghét bỏ cảm giác này nên nhanh chóng thả lỏng bản thân, vui vẻ đi theo người kia.
Lúc ngồi nghe MC giới thiệu sản phẩm mới, hắn đưa lòng bàn tay được Thanh Phong khiều lúc nãy lên ngắm nghía một hồi rồi lại đưa tay còn lại lên bắt chước động tác lúc nãy của cậu. Cảm giác không giống tí nào !