Chuyện tối qua tự như trò chơi mạo hiểm vậy, thoáng qua rồi mọi chuyện lại như thường ngày. Người đứng sau chuyện vừa rồi là lão già bữa đó bị Thanh Phong trói ở khách sạn phải nhập viện vì huyết áp cao, nay lão khỏe rồi đi tính nợ lên đầu cậu ta. Việc hợp đồng lao động của Thanh Phong đến nay vẫn chưa giải quyết xong nhưng nhờ có vụ này cũng đẩy nhanh lên đôi chút, ít ra gì cũng moi được tiền bồi thường. Mà đã moi rồi thì hắn phải tìm cách moi cho rỗng ruột, đụng ai không đụng đi đụng vào tôi thì các người tự biết hậu quả. Hừ !
Hoàng Bách ngồi trong phòng làm việc im lặng nhìn màn hình máy tính, miệng hắn bị sướt nhẹ chỉ cần hơi há miệng là lại đau. Suy nghĩ một hồi hắn nhấc điện thoại lên gọi đi.
“Anh Định à, sau này anh giúp em tăng cường bảo vệ trực đêm giùm em, với giúp em tỉa cây ở cổng sau cho thoáng một chút, hạn chế tối thiểu góc khuất của camera giùm em”
“Ui trời, tôi cũng muốn nói chuyện này với cậu lâu rồi nay có cậu lên tiếng tôi cũng dễ làm việc hơn mắc công người này người kia nói vào” đầu dây bên kia thở dài, nói thêm mấy câu với Hoàng Bách rồi ngắt máy trước.
“Người này người kia” nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Huỳnh Phúc rồi, phó giám đốc thiết kế.
Hoàng Bách vốn dĩ không quá thích người này vì cái thói phóng túng quá đà, gặp ai cũng trụng nhưng việc cậu ta làm lại lấy danh nghĩa công ty ra chịu. Mà hiện tại người đang giữa chức giám đốc điều hành là hắn, quy một hồi thì chính là hắn dung túng cấp dưới làm bậy.
Nước thơm thì chẳng ai nhắc tới người nấu, có nồi cám heo thì đem chụp hết lên đầu hắn, rõ ràng là quan hệ của hắn với tên kia không tốt ra mặt rồi. Đợt dự án đổi mới đồ họa game vừa rồi, cậu ta tự mình quyết định hết những người tham gia team thiết kế, không thông báo với người trên một tiếng. Kết quả, đợt đổi mới ấy bị dân mạng chửi thảm hại, trang phục không có tính sáng tạo, tiền mua skin thì đắt cắt cổ, lại còn thêm vụ thêm skin thì tăng sức mạng được buff giáp.
Lần đó hắn lại đang mắc điều động vốn cho dự án game thực tế ảo, nghe được tin này hắn tức xanh mặt, phải mở cuộc họp toàn công ty dần từ sáng đến chiều mới xong chuyện. Giờ tới phòng bảo vệ của công ty cũng bị cậu ta nói ra nói vào nữa à ? Đúng là rảnh rỗi quá.
“Thưa sếp, đây là bản thiết kế bản đồ game và kế hoạch tuyên truyền” nữ trợ lí đưa bốn tệp hồ sơ đặt trên bàn
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, đúng là nhanh không ai bằng.
“Cô bảo với phó giám đốc bên đó nếu rảnh rỗi quá thì lo chăm chút cho cái bản đồ game đẹp hơn đi làm còn thua đồ án làm nhóm của sinh viên”
Hoàng Bách đóng bản thiết kế lại, nhìn qua là biết chưa đưa cho chị Trang giám đốc thiết kế xem rồi, chị ấy là người cầu toàn lại có khiếu thẩm mỹ làm sao mà chịu chấp nhận cái bản đồ cho chó, chó còn chê thế này.
“Cô gọi chị Trang lên đây giùm tôi” dạo gần đây hắn biết gia đình chị Trang có vấn đề nhưng không thể đem chuyện cá nhân vào công việc được nhất là chị ta nằm trong năm người quan trọng của công ty. Hắn thì không rành chuyên môn bên này, nếu nói ra lại đụng chạm hắn cũng không có lí luận để nói.
Công việc buổi sáng nói nhiều cũng không nhiều nói ít thì cũng không ít nhưng quay tới quay lui một hồi lại hơn giờ cơm trưa. Hắn vươn vai, vận động gân cốt rồi mò xuống căn tin.
“Để em giúp chị”
Vừa xuống tới sảnh lớn, hắn đã thấy cậu thanh niên mặt áo polo xanh biển đang giúp chị phụ bếp bê cái nồi canh to đùng xuống bệ rửa. Mặt cậu ta còn những mảnh xanh tím, làm hắn chợt nhớ tới tố qua cậu ta bị đánh cho sần mình sần mẩy mà nay vẫn xông xáo dữ dằn.
“Em xin lỗi, chị có sao không ?” Thanh Phong vì tay đau nên bấu không chắc vào thành nồi, làm nồi canh to rớt một bên xuống đất, mọi sức nặng đều đồn về phía người còn lại làm người nọ phải buông xuống gấp.
“Để tôi” Hoàng Bách bước đến một mình nhấc nồi canh ra sau bệ rửa
Nhấc xong rồi hắn mới cảm thấy lưng mình ẩn ẩn đau, đúng là xuống đây kiếm ăn cũng có chuyện cho hắn làm mà.
“Em cảm ơn” Thanh Phong nhỏ giọng
“Ăn cơm chưa, lấy cơm rồi ăn đi” cũng chẳng phải việc gì lớn mà cảm ơn
Hắn làm ở công ty nay cũng đã gần mười năm, từ khi đi làm đến giờ hắn vẫn luôn ăn cơm ở căn tin nên người ở đây đã quá quen thuộc với hắn lại thêm vì tính chất công việc nên đôi lúc Hoàng Bách phải ăn cơm trễ nên nhà bếp luôn chừa sẵn cho hắn một phần.
“Sáng giờ cậu ổn không ? Không ổn cứ nghĩ” hắn nhìn người nọ, gương mặt trắng nhợt rõ ràng là không khỏe mà vẫn cố.
“Dạ không sao mà” Thanh Phong nhích người sát vào một góc, mất tự nhiên cúi đầu mà nhai cơm.
Hoàng Bách cũng biết ý nên không nói nhiều lời, hắn đưa lưng lại với người nọ ăn cơm.
“Hoàng Bách” vừa bắt đầu vào ca chiều, hắn đã nghe giọng chị mình vang vọng
“Ai dám đánh em hả ? Đưa mặt đây chị coi coi” Bảo Ngọc nhìn ngó khắp nơi
“Chị à, mình lớn tuổi rồi đó nhìn chẳng chính chắn gì cả” hắn bất lực rồi, làm như là con nít vậy cứ làm quá mọi chuyện lên.
“Chị nghe Lộc bảo Thanh Phong bị người ta bắt cóc, được em kịp thời phát hiện cứu ra phải không ? Thằng bé sao rồi” cô ngồi xuống bàn tiếp khách, tự rót cho mình cốc nước
“Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả” Hoàng Bách lấy bánh dĩa bánh trong tủ ra để lên bàn trà
“Vậy nhân cơ hội này đi quan tâm người ta đi” Bảo Ngọc tự nhiên lấy bánh
“Thôi”
“Thôi cái gì mà thôi, chị có tra qua lí lịch gia đình cậu ta rồi là gia đình đàng hoàn tuy không khá giả nhưng người ta chân chất, thật thà vậy là được rồi. Em còn chần chừ gì nữa” cô tức đứa em này quá đi, nói hoài cũng chẳng thấm nỗi vào não.
“Mệt chị quá, em đang làm việc chị về đi”
“Ơ”
Hoàng Bách đẩy Bảo Ngọc ra cửa, nhờ Tấn Lộc đưa chị mình ra về
“Nè” Bảo Ngọc tức tối định nói tiếp nhưng Hoàng Bách đã chạy đi đâu mất từ khi nào, đúng là tức chết cô mà.