Cảnh sát vẫn cần thời gian để tiến vào, trong lúc này tốt hơn hết vẫn là tự bản thân lo liệu trước, có thể bọn chúng sẽ bắt Thanh Phong làm con tin nên bằng mọi giá phải cứu cậu trước khi cảnh sát tiến vào.
Tay Hoàng Bách đã tê rần, giờ hắn chỉ biết dùng thân và chân để dịch chuyển thân mình tránh né những đòn tấn công dồn dập, vừa né hắn vừa đi ra xa chỗ của hai người bị thương còn lại. Dẫn dụ tên này đi trước rồi lựa cơ hội tấn công sau nhưng cái hắn không ngờ được là đường hắn chọn lại dẫn đến nơi hai tên kia đang nấp.
“Aaa” Hoàng Bách đau đớn hét lên rồi ngã phục xuống sàn, dòng điện lan ra khắp thân thể khiến cơ thể không tự chủ được co giật.
“M* thằng khốn” hắn quăng cây gậy điện xuống đất rồi dùng chân đá vào bụng Hoàng Bách, làm hắn đau điếng người thở không ra hơi.
“Mày lôi nó vào đây đi” tên còn lại ra lệnh
“M* thằng khốn, không phải có cảnh sát tới tao đánh chết mày rồi” người nọ nghiến răng keng két nói với hắn bằng giọng đay nghiến
Tự dưng giờ này Hoàng Bách lại nghĩ đến một vấn đề, nếu điện cho cảnh sát trước thì họ chỉ cần giải cứu một người còn bây giờ hắn xông vào đây trước vậy họ cần giải cứu nhiều hơn một người rồi. Hay thật !
Nhưng suy đi nghĩ lại nếu hắn không kịp thời phát hiện cũng không biết Thanh Phong sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Hắn khẽ hít sâu mấy hơi, dùng lý trí củng cố tinh thần, hắn phải giải quyết hai tên này trước tiên.
“Quăng nó vào chung với tên kia đi cho dễ canh, còn lũ cảnh sát phía ngoài kìa”
Hoàng Bách được đưa đến chỗ trói Thanh Phong, là một nơi sâu hơn tầng trên bọn họ xuống, không gian đươi đây vừa tối vừa ẩm thấp, hắn mơ hồ có thể nghe được tiếng thở gấp đầy sợ hãi của người nọ.
“Thanh Phong, là tôi” Hoàng Bách nhẹ giọng nói chuyện, tay chân hắn bị trói chặt, dây trói siết tay hắn đau điếng.
Hắn cảm nhận rõ người nọ đang sột soạt, mò lại gần, khi hai người chạm nhau hắn cảm nhận rõ Thanh Phong đang run rẩy dữ dội.
“Bình tĩnh đi không sao đâu”
Hắn ngồi dựa vào tường, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng gậy sắt lần nữa vang lên kèm theo tiếng thở gấp. Tuy cơ thể còn hơi đau nhức nhưng đã đỡ hơn lúc nãy khá nhiều rồi, hắn ngồi dậy nhích lại gần kiểm ra dây trói người kia.
Thanh Phong bất chợt bị chạm vào người khẽ rụt người lại, thủ tư thể bảo vệ mình, Hoàng Bách chỉ dám nhẹ nhàng liên tục lập lại “Tôi tới cứu cậu” mấy lần để trấn an người kia.
Lần mò một hồi hắn mới gỡ được dây trói ra, còn dây trói của hắn thì phải nhờ Thanh Phong mở ra giúp rồi, có thể lúc trói hắn bọn họ có sự chuẩn bị hơn, trói nút chết vừa chặt vừa khó mở.
“Cậu mò lấy cục đá bên kia đi” Hoàng Bách cũng tự khiều lấy một miếng xi măng vỡ cho mình, cầm trên tên khứa từ từ.
Tay Thanh Phong vừa lạnh lại vừa run, cầm đá khứa dây mà rớt lên rớt xuống mấy lần, chật vật mãi hai người mới có thể tháo dây trói ra.
Hắn nhìn Thanh Phong rồi khẽ hít sâu mấy hơi ngẩng mặt lên nhìn cái lỗ phía trên đầu mình, giờ phải leo lên trước rồi mới đưa cậu ta lên được.
“Ở bên này” tiếng bước chân đang đến gần, Hoàng Bách cẩn thân lùi về sau che chắn người đằng sau tuy biết chắc trong lòng là cảnh sát tới nhưng vẫn phải cảnh giác trước.
“Các anh cảnh sát, ở bên đây này” hắn nghe tiếng cậu bảo vệ vang lên
“Ở bên đây này” Hoàng Bách hét lớn lên phía trên cho bọn họ biết chính xác vị trí của mình
“Gì mà sâu dữ vậy” một người đứng phía trên nhìn xuống, mọi người dần tập trung quanh miệng hố nhìn hai người bọn họ, đèn pin vô tình lướt qua đến chói mắt.
Chật vật một lúc lâu mới đưa được hai người lên trên, người Hoàng Bách bị bầm mấy chỗ do gậy điện đánh vào, sờ đến là nhức cả người. Còn Thanh Phong thì tự dưng ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện kiểm tra, cũng tiện thể lấy kết quả giám định thương tích luôn.
“Cậu gan thật đó, không đợi cảnh sát tới luôn mà nhào vào đó trước ?” anh bạn cạnh sát vừa ghi lời khai vừa nhìn Hoàng Bách
“Tình huống nguy cấp, với cả ai biết bọn họ lợi hại vậy đâu” hắn ngồi dựa vào ghế, quay bắt chéo trước ngực thoải mái nói “Không hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy, chỉ biết nên cứu cậu ta trước thôi”
“Cậu nhóc đó tên gì vậy ?”
“Thanh Phong, hình như là Lý Thanh Phong thì phải” Hoàng Bách hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu
“Trời, trùng tên với tôi nè” viên cảnh sát cười cười, ghi xong lời khai liền bỏ vào tệp sơ mi
“Pháp luật không buông tha những kẻ phạm pháp, cậu yên tâm tôi sẽ giúp cậu có câu trả lời thỏa đáng” người nọ đứng lên, bắt tay với Hoàng Bách.
Hoàng Bách nhờ Tấn Lộc báo với phòng an ninh công ty cho năm người bảo vệ kia nghỉ phép đúng như lời hắn nói kèm theo tiền thưởng. Dù sao cũng là tình huống nguy hiểm, các cậu ấy không nửa đường quay ra là đã dũng cảm lắm rồi.
“Reng, reng” tiếng điện thoại Hoàng Bách run lên, giờ này người điện tới chỉ có thể là mẹ hắn mà thôi
“Khuya vậy rồi sao con chưa về ?”
“Mẹ à, tối nay con không về nhà đâu con có công việc ở ngoài rồi. Mẹ với cha ngủ trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận” với tình trạng này, hắn mà lếch về nhà chỉ làm mẹ hắn lo hơn thôi.
Mẹ hắn cũng không nói nhiều, liền tắt máy, hắn đi công tác hay bận công việc không về nhà là chuyện bình thường chỉ là hôm nay hắn không báo trước nên bà mới phải gọi hỏi thăm.