‘Thanh Phong, cậu không còn làm ở công ty cũ nữa hả?’
‘Ừ, tớ chủ động nghỉ việc’ Thanh Phong vừa dùng cơm xong, còn một tiếng nữa là bắt đầu làm ca chiều nên cậu tranh thủ kiếm chỗ nghỉ ngơi.
‘Cậu có chỗ làm mới chưa?’
‘Có rồi á, ở công ty game ADC ấy’ Thanh Phong vừa kiếm được cái ghế dựa trên sân thượng, xung quanh mấy cái ghế gần đó đều có người ngồi cả rồi, mọi người đều nhẹ tay nhẹ chân sợ gây tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến mọi người.
Cậu biết ý biết tứ cũng nhẹ tay nhẹ chân điều chỉnh tư thế để nằm cho thoải mái
‘Cậu làm chung thành phố với tớ đấy’
‘Tớ cũng định thông báo với cậu đây, công việc hiện giờ chưa ổn định nên ngoài gia đình ra chẳng mấy cái biết tớ chuyển công tác đầu’
Người nhắn tin cho cậu tên là Nhật Hạ, là người bạn tâm giao từ hồi còn học cấp 1, hai người quen biết tới nay cũng gần 20 năm. Cậu ta đang làm cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu hàng hóa, xem như công việc cũng ổn định nghe cậu ta bảo cứ phải bay tới bay lui ra nước ngoài nhiều lúc cũng oải lắm nhưng đó lại là ước mơ của Thanh Phong.
Nhắn tin với nhau một lúc, cậu lại thấy hơi buồn ngủ thế là cứ vậy mà nhắm mắt phiêu phiêu, ai ngờ phiêu làm sao mà lúc thức dậy đồng hồ hiển thị đã ba giờ chiều.
“Chết rồi” con số đánh thẳng vào đại não của cậu làm cơn ngáy ngủ bay đi sạch sẽ trong vòng một giây.
Thanh Phong vừa bấm thang máy vừa nhìn số tầng, tiêu cậu rồi
Thang máy vừa mở, cậu liền nhấn xuống tầng 1, mong còn chạy kịp qua tòa nhà C
“Giờ vào làm là một giờ chiều, cậu đi trễ hai tiếng mười phút”
Hoàng Bách đưa tay lên nhìn đồng hồ, đưa mắt nhìn người nọ thở hổn hển đứng trước cửa
“Em xin lỗi sếp, em ngủ quên”
“Tôi biết chứ” Hoàng Bách nói ra ba chữ này nhẹ tênh nhưng lại làm quả tim cậu vọt lên tới tận cổ họng
“Cho cậu xem cái này” hắn mở điện thoại, vào album ảnh đưa cho Thanh Phong xem
Trong ảnh là một thanh niên mặc áo polo trắng in logo công ty, cổ vẫn còn đeo thẻ nhân viên bị lệch sang một bên, tay phải đặt trên ngực, tay trái vẫn còn cầm điện thoại. Cậu ta ngủ rất say sưa, đầu tóc cũng lộn xộn.
Đợi Thanh Phong xem xong rồi Hoàng Bách rút điện thoại lại “Tấm ảnh này tôi chụp lúc hai giờ chiều, cũng định kêu cậu dậy rồi nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi”
“Sếp, em thật sự thật sự không cố ý đâu, anh đừng đuổi việc em nha” tâm lý cậu giờ này đã bắt đầu vụn vỡ, việc đi trễ như thế này vốn không nên tồn tại trong từ điển đi làm công ăn lương.
“Không đuổi việc cậu cũng được nhưng tôi cho cậu hai lựa chọn một là trừ lương tháng này, hai là…”
“Em chọn hai” Thanh Phong nhanh miệng đáp
Nhanh miệng dữ, Hoàng Bách mỉm cười đứng lên đưa sắp giấy mới vừa in xong cho cậu “Lựa chọn hai là làm tới bảy giờ tối từ đây đến cuối tháng”
Thanh Phong đưa tay tiếp sấp giấy vừa được đưa tới, nhìn sơ qua một lượt thì ra là báo cáo lỗi bug game đã được sửa chữa, cả sấp tổng cộng có 6 tựa game khác nhau.
“Cậu thử tạo một acc game mới và xài phần mềm hack game vào lần lượt các tựa game này, xem phần mềm rà hack có hoạt động không. Ngoài ra, cậu hai bản beta game kia cậu cũng viết báo cáo gửi lên đi, báo cáo bao gồm các lỗi lặt vặt, cốt truyện ra sao,…”
“Làm xong rồi sẽ gửi cho ai vậy sếp?”
“Gửi cho Tấn Lộc đi” Hoàng Bách nói rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài, vừa đi được một lúc hắn lại quay lại nói vọng vào trong “Có kiểm tra đấy nhá, không được làm biếng đâu đấy”
“Dạ” Thanh Phong nói vọng ra ngoài
Đúng bảy giờ tối, Hoàng Bách cứ nghĩ người nọ không biết giờ này đang làm gì, hôm nay công việc tạm thời đã xong hắn cũng chẳng có việc gì làm bèn kiếm chuyện để làm và chuyện hắn muốn làm là đi kiếm tên ngốc
kia chọc ghẹo.
“Hửm? Chỗ này sao lạ vậy ta” Thanh Phong lấy tay ấn ấn vào cây nắm trước mặt, cây nấm mền mền cảm giác khá là chân thật.
Cậu đưa tay cởi kính hỗ trợ ra rồi lại đeo vào, làm chân thật đến vậy sao? Đúng là dự án cấp S của công ty có khác.
Tựa game nhập vai này công ty làm đồ họa có thể nói không chỗ nào để chê cả, nhân vật phụ tuyến truyện điều vô cùng chân thực, tựa như mình đang sống cuộc đời thứ hai theo cách mình muốn vậy.
Con người ai cũng nuôi chí làm giàu, có nhiều tiền để cuộc sống được sung túc hơn và nhà làm game rất hiểu điều đó. Họ cho ra game này với vài dòng giới thiệu, tự do lựa chọn cách sống, tự do lựa chọn cuộc đời mà bạn muốn, chỉ cần bạn nổ lực thứ bạn muốn sẽ là thứ bạn có. Tính ra tựa game này khá ý nghĩa đó chứ, vừa chơi game lại vừa chiêm nghiệm nhân sinh, có thể lấy đăng bài blog dạy đạo lí nhân sinh cũng không tệ, khá thiết thực.
‘Có người muốn kết nối cuộc đời với bạn’ tiếng thông báo vang lên
Hửm, ai vậy ta. Thanh Phong bấm xác nhận đồng ý kết nối, một nhân vật nam hiện ra trước mắt cậu, nhìn người nọ một hồi cậu mới phát hiện ra nhân vật này giống sếp Bách quá.
“Hi” Thanh Phong giơ tay chào người nọ
‘Người nọ’ không có phản ứng lại, hắn khẽ cười, rồi rút cái chảo mình đang giấu sau lưng ra, gõ một phát thật yêu thương vào đầu nhân vật trước mặt.
Thanh Phong thấy hành động đối phương hơi kì lạ, liền quay đầu bỏ chạy nhưng chạy đường nào cậu cũng bị người nọ chặng đầu, tới khi nhịp tim hiển thị trên màn hình lên cao, hơi thở gấp gáp cậu mới buộc
phải dừng lại.
Người nọ bước đến trước mặt cậu, Thanh Phong ngước lên nhìn tên người chơi “Gặp tôi là cậu xui” thì trong đầu liên tục hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng. Cái tên này đúng là ám ảnh thật đấy.
‘Không định tan ca à, bảy giờ rưỡi rồi đấy’ nhân vật “Găp tôi là cậu xui” lên tiếng
Âm thanh này không thể nhầm lẫn đi đâu được cả, là giọng của sếp cậu.
Bên này, Hoàng Bách gỡ thiết bị hỗ trợ ra miệng không ngậm được cười, tên ngốc đó làm hắn mắc cười chết đi được, ở ngoài đời nếu cậu ta gặp cảnh như vậy không biết sẽ la thất thanh như thế nào nữa.