Cũng đã gần đến kì thi cuối năm nên dạo này cả Hải và V.Anh đều bận cả. Người thì học thêm người thì chuẩn bị giáo án, chuẩn bị bài ôn tập cho học sinh.
Ở trường, vào giờ ra chơi. V.Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 1 nhóm bạn trong lớp....
Hồng : này tụi mày biết gì không? Nghe nói thầy Hải thích cô Trâm dạy văn đấy.
Nhi : sao mày biết?
Hồng : thì chuyện này đã đồn khắp trường rồi với lại lúc nãy tao đi ngang qua văn phòng thấy 2 người đó thân mật với nhau lắm.
Vy : mà cũng đúng, thầy Hải là người đẹp trai giỏi giang còn cô Trâm thì đẹp như người mẫu hơn nữa lại dịu dàng hiểu ý người khác nữa, hai người này rất xứng đôi.
Châu :mà tao còn nghe nói 2 người đó trước đây còn là bạn học của nhau nữa đấy.
V.Anh ngồi đó nghe ko xót 1 lời nào cả, cô cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn tự trấn an mình rằng có lẽ thầy chỉ lịch sự thôi tại tụi bạn nói quá. Tuy vậy cô cảm thấy buồn
Trang : này làm gì mà đơ người ra vậy?
V.Anh :à..à chỉ là tui thấy hơi chóng mặt thôi.
Trang : hay là xuống phòng y tế nghĩ đi
V.Anh: thôi ko sao đâu.
Tan học.....
Trang : chiều có tiết học thêm đó bà có đi ko?
V.Anh: ừ để tôi về nhà soạn đồ đã.
Trang : hay là về nhà soạn đồ đi rồi đi ăn trưa luôn
V.Anh : ừ vậy cũng được.
Về đến nhà.
V.Anh :thưa thầy em mới về.
Hải :ừ...vào ăn cơm luôn đi.
V.Anh :dạ thôi em có hẹn với bạn đi ăn trưa rồi với lại ăn xong tụi em còn đi học thêm nữa.
Hải : vậy à..Cũng gần đến kì thi rồi cố gắng học nhé.
V.Anh : dà.
Cô nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi lấy 1 vài quyển tập rồi đi ngay ko thèm nói cho Hải 1 lời nào.
Quán ăn....
Trang :này bà có sao ko? Sao tôi thấy hôm nay bà buồn vậy.
V.Anh :chỉ là sắp đến kì thi nên tôi hơi lo thôi.
Trang : ừ..Thôi mau ăn đi rồi còn đi học nữa.
Đến chiều, lúc này V.Anh đang ra về thì thấy Hải và cô Trâm đang ở trong 1 quán nước bên đường. Tuy vậy cô vẫn về nhà. Một lúc sau Hải cũng về tới nhà.
V.Anh : thầy đi đâu vậy ạ?
Hải :à chỉ đi gặp bạn chút thôi.
V.Anh :em nấu cơm xong rồi thầy vào ăn luôn đi cho nóng.
Hải :à ko cần đâu lúc này ở ngoài tôi ăn rồi với lại tôi còn chấm bài kiểm tra của mấy lớp nữa nên em cứ ăn đi.
Nói xong, Hải lên phòng mặc kệ V.Anh chỉ đang ngồi ăn cơm 1 mình. Mấy ngày kế tiếp cả V.Anh và Hải đều rất ít nói chuyện với nhau, còn Hải thì thường xuyên ra ngoài nên V.Anh luôn ở nhà 1 mình. Đến 1 hôm. Cộc...Cộc...Cộc....
V.Anh liền bước ra mở cửa.
Hải : xuống nhà đi tôi có chuyện muốn nói với em.
V.Anh cũng nghe lời xuống nhà.
Hải :mấy ngày hôm nay em bị sao vậy.
V.Anh :dạ..dạ em vẫn bình thường mà.
Hải : vậy em nói cho tôi nghe sao mấy ngày hôm nay em ko hề tập trung trong giờ học vậy đã có 1 vài giáo viên phàn nàn với tôi rồi đó.
V.Anh :em..em..
Hải :tôi để ý ngay trong cả tiết của tôi em cũng ko hề tập trung là sao vậy hả.
V.Anh vẫn im lặng chẳng nói lời nào.
Hải : tôi nói cho em biết chỉ còn khoảng 2,3 tuần nữa là em thi rồi trong thời gian này tất cả thầy cô đều đang ôn tập tổng hợp kiến thức mà em lại ko hề tập trung nghe giảng hôm trước còn để thầy Phú dạy toán nhắc nhở trước cả lớp nữa chứ rồi làm sao thi cử gì nữa hả.
V.Anh :em ..em xin lỗi.
Hải :em cũng lớn rồi nên biết suy nghĩ cho tương lai của mình đi đừng có lúc nào cũng xin lỗi mà nên hành động đi.
Hải giận lái xe ra ngoài lại tiếp tục cho V.Anh ở nhà một mình. V.Anh lên phòng. Bây giờ trong cô đang rất hổn loạn.
Cũng đã gần 12h đêm rồi mà Hải vẫn chưa về nên cô cũng lo lấy điện thoại gọi cho Hải.
V.Anh :thầy ơi thầy về chưa?
Hải : tôi có chút việc lát nữa tôi về tối rồi em cũng mau đi ngủ đi.
Nói xong Hải liền tắt máy. Còn V.Anh lúc này đang rất buồn vì trước giờ Hải chưa bao giờ bỏ cô ở nhà 1 mình đến tối như vậy cô thầm nghĩ :" Có phải thầy giận mình luôn rồi phải ko?".
Sáng hôm sau, V.Anh xuống nhà thì thấy Hải đang làm bữa sáng.
Hải : này mau ăn sáng đi rồi đi học.
V.Anh : dạ thôi em ko ăn đâu, em đi trước đây.
V.Anh đi được vài bước thì.
Hải : có mau vào ăn ko thì bảo.
V.Anh vẫn mặc kệ lời nói của Hải. Bỗng bất ngờ Hải chạy lại nắm tay của V.Anh lại.
Hải : dám cãi lại lời của tôi hả.
V.Anh lấy tay của Hải ra khỏi tay mình.
V.Anh :em ko ăn \(nói hơi lớn tiếng\).
V.Anh liền chạy ra khỏi nhà mặc kệ cho Hải kêu gọi cô cỡ nào.
Ở trường.....
Đang đi trên hành lang thì V.Anh bắt gặp Hải và cô Trâm đang đứng đó nói chuyện trông rất vui vẻ. Cô đi lại gần chỉ gật đầu nhẹ 1 cái chẳng thèm nhìn Hải rồi đi về lớp.
Hải : chiều em rảnh ko qua nhà anh ăn tối.
Trâm : em rảnh mà .
Hải : vậy chiều qua nhà ăn cùng anh.
Lúc này cũng đã 12h trưa rồi mà vẫn chứ thấy V.Anh về nhà nên Hải gọi cho cô.
Hải :em đi đâu mà giờ này chưa về nhà hả?
V.Anh : buổi chiều em còn tiết học nên em qua nhà Trang ăn cơm rồi học nhóm luôn rồi chiều em về thầy ko cần lo.
Hải : vậy sao ko nói cho tôi biết trước hả?
Hải chưa nói hết câu thì V.Anh đã tắt máy.
Đến chiều, V.Anh về nhà. Hải bước ra.
Hải : về rồi đó à, tôi tưởng em muốn đi luôn chứ.
V.Anh :em đã nói với thầy là em ở nhà Trang rồi mà.
Vừa lúc ấy cô Trâm từ trong bếp bước ra.
Trâm :V.Anh về rồi đó à. Thôi 2 người vào ăn cơm luôn đi.
V.Anh :em ko đói thầy cô cứ ăn đi.
Hải : vào ăn lẹ cho tôi.
Hải vừa nói vừa dùng 1 ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cô, có vẻ đang giận. Thấy vậy V.Anh cũng đành ngậm ngùi vào bếp ăn cơm nhưng trong lòng chẳng vui 1 chút nào.
Trong bữa cơm, Hải và cô Trâm nói chuyện rất vui vẻ, đã vậy Hải còn gắp thức ăn cho Trâm mà chẳng thèm để ý tới cô....Cô cảm thấy chẳng có món nào ngon miệng cả, cô cứ dầm dầm chén cơm.
V.Anh :em no rồi, em xin phép lên phòng trước.
V.Anh liền bỏ đi lên phòng, còn Hải và Trâm vẫn đang ăn cơm.
Hải : ko biết con bé dạo này bị làm sao nữa.
Trâm : con gái thì có chút thất thường vậy thôi anh đừng quá lo.
\[ **Thật ra Hải và Trâm là anh em họ với nhau. Do Trâm mới chuyển trường tình cờ lại dạy chung trường với Hải nên Hải thường xuyên quan tâm, hỏi han vậy thôi**\].
Một lát sau V.Anh xuống nhà định lấy uống ít nước thì thấy Hải và Trâm đang ngồi cạnh nhau ở phòng khách bàn luận gì đó. Thấy V.Anh Hải liền nói
Hải : thầy đưa cô Trâm về, em ở nhà coi mà học bài gì đi.
Trâm :thôi cô về nha V.Anh
V.Anh:dà \(nói 1 cách lạnh lùng\).
\[ **Phần hay nằm ở phần sau mong mọi người cùng đón xem**....\]