Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 7:Chương 8 Quan Tâm - Có Tình Cảm (2)



Hải : thôi mau lên thay đồ đi ko thôi lại cảm lạnh nữa đó.

V.Anh :dà.

V.Anh lên phòng thay đồ rồi lên giường lấy chăn quấn quay người.Cộc...Cộc...Cộc..


V.Anh : dạ thầy vào đi.

Hải :em thấy sao rồi.

V.Anh :dạ em thấy lạnh.

Hải lấy tay sờ lên trán của cô.


Hải : kiểu này là bị cảm thật rồi, thiệt tình suốt ngày cứ khiến tôi lo lắng.

V.Anh : dạ em xin lỗi.

Hải : nằm nghỉ đi để tôi xuống nấu ít cháo cho.

V.Anh :dà.

V.Anh liền nằm xuống giường còn Hải xuống nhà nấu ít cháo cho cô.Một lát sau Hải mang tô cháo lên thì thấy cô đã ngủ, lấy tay sờ lên trán thì thấy nóng hơn lúc này nên Hải lo lắm. Cậu liền lấy điện thoại điện cho ai đó.


Hải : Khánh à hôm nay cậu có trực đêm ko.

Khánh \(bạn của Hải là 1 bác sĩ\): không, mà có gì vậy

Hải :ừ thì cậu qua nhà tôi đi nhớ đem theo hộp thuốc nha.

Khánh : ừ đc rồi mà tôi nhớ nhà cậu có ai nữa đâu hay là cậu bệnh rồi..

Hải : tôi nào có bệnh gì đâu...mà thôi cậu qua lẹ đi.

Khánh : ok tôi qua liền.

Tầm 45 phút sau Khánh đến nhà.


Khánh : nào ai bệnh đâu.

Hải : theo tôi.

Hải dẫn Khánh lên phòng V.Anh.


Khánh :chà cậu gan ha dám ở chung nhà với bạn gái luôn.

Hải :nói tào lao gì đấy, người quen thôi.

Khánh :người quen mà 1 nam 1 nữ ở chung 1 nhà còn là 1 cô gái xinh đẹp nữa chứ.

Hải : thôi khám lẹ đi ông tướng..

Khánh cười rồi bước lại gần V.Anh.


Khánh :chỗ tôi khám bệnh cậu đứng đây làm gì ra ngoài đi.

Hải : ừ.

Một lát, Khánh ra ngoài rồi cùng Hải xuống phòng khách.


Hải :sao rồi?

Khánh :sốt cao đấy.

Hải :rồi có sao ko?

Khánh :cố gắng nghỉ ngơi là đc à, này tôi kê đơn thuốc rồi đó cậu mau ra tiệm thuốc mua đi.

Hải :cảm ơn cậu.

Khánh :mà này cô gái đó với cậu có quan hệ gì vậy?

Hải :ừ thì học trò của tôi thôi.

Khánh : có lầm ko vậy học trò mà 2 người ở chung với nhau luôn.

Hải :suy nghĩ đi đâu vậy, cô bé đó là con gái của thầy Tùng đó do gia đình thầy có vài vấn đề nên gửi cô bé cho tôi chăm sóc 1 thời gian.

Khánh :thầy Tùng dạy Sinh phải ko?

Hải : ừ

Khánh :tính ra ngày đó cũng nhờ có thầy nên thằng bạn tôi mới trưởng thành thế này.

Hải : nên bây giờ gia đình thầy gặp khó khăn ko lẽ tôi không giúp.

Khánh :ừ thì ông coi chăm sóc cho cô bé tôi về trước đây.

Hải :cảm ơn ông nha.

Khánh : mà này 1 tuần nữa là họp lớp đó ông định đi không.

Hải :để tôi sắp xếp nếu rảnh thì đi.

Khánh :ừ vậy nha tôi về đây.

Hải : ừ về cẩn thận..

Hải xuống bếp nấu ít nước nước nóng rồi mang lên phòng của cô, vắt chiếc khăn rồi đặt lên trán cô rồi ra ngoài mua thuốc. Trở về Hải liền hâm lại chút cháo rồi đêm lên cho V.Anh.


Hải : này V.Anh mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi cho mau khỏe.

V.Anh từ từ ngồi dậy ăn một chút cháo.


Hải :ráng mà nghỉ ngơi đi, khỏe rồi xem tôi xử em thế nào vì cái tội ko biết chăm sóc bản thân.

V.Anh : thầy giận em sao.

Hải :ừ rất giận, em bị bệnh rồi tôi biết ăn nói sao với thầy Tùng đây, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng.

V.Anh : em xin lỗi, có phải thầy thấy em phiền lắm phải ko?

Hải :con bé ngốc này thôi mau nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây nhớ uống thuốc đó nếu ko đừng có trách tôi.

V.Anh : dạ em biết rồi.

Hải ra ngoài còn cô thì mau chóng uống thuốc rồi nằm xuống giường cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc vì trước giờ ngoài ba mẹ cô thì chẳng có ai quan tâm chăm sóc cô như thế.


Sáng hôm sau, V.Anh dường như đã khỏe hơn. Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã cũng đã 6 giờ 30 nên cô chuẩn bị đồ để đi học thì Hải bước vào.


Hải : này làm gì đó.

V.Anh :dạ chuẩn bị đồ đi học..

Hải : em chưa được khỏe hôm nay nghỉ ở nhà đi.

V.Anh : nhưng...nhưng hôm nay có tiết kiểm tra của thầy nữa mà..

Hải : kiểm tra...Hôm qua em có học bài gì không mà còn đòi đi học để kiểm tra.

V.Anh : nhưng...

Hải : em cứ ở nhà nghỉ đi nữa tôi sẽ làm 1 đề khác rồi cho em kiểm tra sao, tôi sẽ làm 1 đề thật khó cho em biết mặt

V.Anh : thầy ác dễ sợ.

Hải :thôi cũng tới giờ rồi tôi đi dạy đây ở nhà nhớ ăn rồi uống thuốc đó biết chưa, cháo tôi nấu sẵn để ở dưới bếp rồi đó

V.Anh :dạ em biết rồi..

Bây giờ chỉ có 1 mình V.Anh ở nhà, cô cảm thấy trong đầu mình hầu như trống rỗng cảm giác như thiếu thiếu cái gì đấy nói chung là rất khó tả.

Chẳng biết làm gì nên V.Anh lấy tập sách ra học để giết thời gian. Bỗng điện thoại cô rung lên


V.Anh :dạ con nghe ba.

Tùng : ừ dạo này cuộc sống của con tốt chứ.

V.Anh :dạ con vẫn ổn ba đừng quá lo

Khụ...khụ...

Tùng :con bệnh hả.

V.Anh :dạ chỉ cảm lạnh 1 chút thôi ba đừng quá lo

Tùng : lại không biết chăm sóc tốt bản thân nữa rồi mà Hải đâu để con bị bệnh thế này

V.Anh :ba đừng trách thầy ấy chỉ tại con ham chơi quá, mắc mưa nên mới bị cảm thôi.

Tùng :chà sao dạo này bênh Hải quá ha chẳng phải lúc trước con ghét cay ghét đắng Hải sao?

V.Anh : dạ ...dạ thì tại cũng sống chung với nhau 1 thời gian rồi nên cũng có chút cảm tình vả lại con bị bệnh là tại con sao trách thầy ấy đc.

Tùng : ba biết rồi nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nha.

V.Anh :vậy ba tính chừng nào mới lên thăm con đây hay là ba muốn bỏ mặc đứa con gái này luôn.

Tùng : chỉ tại công việc của ba mẹ bận quá thôi con ráng đi chừng nào con nghỉ hè ba sẽ lên rước con.

V.Anh :vậy là phải đợi đến 2 tháng nữa sao? Con nhớ ba mẹ lắm đấy.

Tùng : nhớ ba mẹ mà chẳng khi nào điện hỏi thăm chỉ toàn ba điện con thôi.

V.Anh :con cũng bận việc học mà.

Tùng : ừ ba biết rồi thôi ba tắt máy nha .

V.Anh :dà, bye ba.

Lúc này cũng đã 10 giờ 45, V.Anh cảm thấy đói nên xuống nhà kiếm chút đồ ăn thì thầy toàn cháo với cháo cô nhìn mà ngán đến tận cổ. Quay qua quay lại thì thấy trong tủ có ít mỳ gói nên cô liền bắt nước nấu mỳ.

Bát mỳ đc nấu xong V.Anh vừa đặt để lên bàn thì Hải ở trường về, thấy V.Anh đang ở trong bếp nên tiến vào , thấy Hải về.

V.Anh :dạ em chào thầy.

Hải :ừ mà em đang ăn gì đó?

V.Anh :dạ mỳ.

Hải: đang bệnh mà ăn mấy thứ này sao?

V.Anh :tại...

Hải : tại tại cái gì ?Suốt ngày cứ ăn mấy thứ này sao mau khỏi bệnh được.

V.Anh : chứ chẳng lẽ ăn cháo nữa sao, em ngán lắm rồi.

Hải : Chứ em muốn ăn cái gì?

V.Anh : em ko muốn ăn nữa.

Cô giận dỗi bỏ lên phòng.

Hải :con gái thời nay bị gì vậy nhỉ? Muốn tốt cho họ mà bị giận, ko hiểu nổi.

Hải thấy là lắc đầu ngao ngán rồi quyết định đi ra ngoài. 15 phút sau Hải trở về thì trên tay đang cầm thứ gì đó.

Trên phòng V.Anh, cộc...cộc...cộc...

Hải : này V.Anh mở cửa đi

Nghe vậy cô đi ra mở cửa nhưng chẳng nhìn Hải lấy 1 cái.

Hải : giận tôi hả?

V.Anh : em nào dám giận thầy, mà thầy đang bưng gì đó

Hải :chẳng phải em nói ngán cháo rồi sao nên tôi ra ngoài mua súp gà cho em nè mau ăn đi.

V.Anh : em ko ăn, thầy thích thì thầy ăn đi em ko đói.

Hải : có ăn không hay để tôi điện cho ba em hả \(hơi nóng\).

V.Anh :thầy lúc nào cứ lấy ba em ra dọa em bộ ko biết mệt à.

Hải :tôi ko nói với em nữa, em muốn ăn hay ko là quyền của em thuốc tôi để đây.

Hải bỏ ra ngoài rồi về phòng . Trong lúc đang chấm bài kiểm tra thì Khánh điện.

Hải :điện có gì ko?

Khánh :tính hỏi cô bé nhà cậu khỏe chưa?

Hải :khỏe rồi khỏe đến nỗi có sức gây lộn với tôi nữa kìa.

Khánh :có chuyện gì vậy?

Hải : đang bệnh dị đó mà đòi ăn mỳ gói tôi ko cho rồi giận dỗi, tôi cũng cắn răng ra ngoài mua súp gà cho ăn mà giờ lại ko chịu ăn lại còn tỏ thái độ bực bội với tôi không biết bệnh rồi có bị gì ko hôm qua thấy vẫn bình thường mà hôm nay lại như vậy con gái đúng là khó hiểu.

Khánh nghe vậy mà ko nhịn được cười

Khánh : ôi thằng bạn của tôi

Hải : ý gì vậy?

Khánh : uổng công cho cậu học chuyên Sinh bao nhiêu năm nay mà cũng ko hiểu?

Hải :hiểu cái gì tôi là giáo viên chứ có phải là thầy bói đâu mà biết được mọi chuyện.

Khánh : nói vậy mà còn chưa biết hả, thì con gái 1 tháng có 1 lần bực bội thì cũng là bình thường thôi.

Hải : sao ông biết hay vậy

Khánh : tôi là bác sĩ đương nhiên là biết rồi khi nào cậu có bạn gái như tôi đi rồi cậu sẽ biết.

Hải :đó giờ tôi học trên lý thuyết ko chứ có biết con gái đến ngày đó con gái bị vậy đâu mà tôi đã có bạn gái bao giờ đâu mà hiểu.

Khánh : mà cậu cũng lớn rồi đó mau tìm bạn gái đi mà tôi thấy cô học trò của cậu cũng đc đó.

Hải :nói tào lao gì vậy, tôi chỉ xem V.Anh là học trò thôi.

Khánh :vậy sao, chỉ là học trò mà khiến Hải đây phải nhốn nháo cả lên.

Hải :tôi..tôi bận rồi ko nói chuyện với cậu nữa tôi cúp máy đây.

Nói chuyện với Khánh xong Hải bước qua phòng của V.Anh

Hải : này V.Anh mở cửa cho thầy.

V.Anh :mở làm gì thầy nói là ko muốn nói chuyện với em nữa mà qua đây làm gì?

Hải : bây giờ em mở hay đợi tôi lấy chìa khóa dự phòng để mở hả?

Nghe vậy cô cũng đành lại mở cửa cho Hải.

Hải :chịu mở rồi sao.

V.Anh vẫn im lặng chẳng nói gì.

Hải : súp đó sao ko ăn đi rồi uống thuốc.

V.Anh : em nói rồi em ko ăn thầy thích thì thầy cứ ăn

Hải lắc đầu rồi mang bát súp xuống nhà hâm nóng lại cho cô rồi mang lên phòng.

Hải : đây này tôi hâm nóng lại cho em rồi này ăn đi đừng giận nữa, tôi xin lỗi được chưa.

V.Anh vô cùng bất ngờ trước lời nói của Hải, một người lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc mà lại hạ giọng xin lỗi cô.

V.Anh : thầy cứ để đó đi lát em ăn \(nhẹ giọng trở lại\).

Hải :ăn liền đi để lát nguội ăn ko tốt đâu.

Hải bưng bát súp lên định đút cho cô.

V.Anh :em..em tự ăn được rồi ko cần phiền thầy đến vậy.

Hải :vậy thì ăn đi, tôi ra ngoài trước.

Hải đứng lên bước đi thì V.Anh liền nắm góc áo của Hải lại

V.Anh : em..em xin lỗi \(hơi ngại\)

Hải xoa đầu cô rồi bảo

Hải :tôi ko giận em mau ăn đi, chiều tôi có tiết ở trường nên em ở nhà ráng nghỉ ngơi

V.Anh :dạ...

\[ **Còn tiếp**....\]



TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv