Cô từ cầu thang bước xuống.
Hải : chân còn đau ko mà đi học ????
V.Anh : đỡ rồi, chân bị trật chứ có bị gãy đâu. !!! Với lại hôm nay ở trường còn có chuyện hay em nhất định phải đi để xem mới được !!!
Hải : chuyện hay??? Em định bày trò gì thế???
V.Anh : không có gì !!! Chỉ là muốn dạy dỗ một người thôi !!!
Hải : ở nhà!!! Định đi làm loạn nữa à??? Em mà dám gây họa thì đừng trách tôi !!!
V.Anh : mọi chuyện đều có thể nghe anh chứ chuyện lần này anh đừng hòng cản được em.
Anh bàng hoàng, nhìn ánh mắt của cô thì cảm nhận được điều cô nói không phải là đùa.
Anh ngồi nhìn cô ăn sáng mà cảm thấy khó hiểu. Dạy dỗ??? Rốt cuộc cô muốn dạy dỗ ai chứ???
V.Anh : em đi học đây !!!
Hải : để anh đưa em đi !!!
V.Anh : ko cần đâu!!! Em hẹn Trang có việc rồi !!!
Nói rồi cô quải cặp đi khỏi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ở trường, giờ ra chơi.
Trang : định đi đâu dị ????
V.Anh : thì đi xuống văn phòng giải quyết vụ việc của bạn Mỹ Hân chứ gì nữa???
Trang : ừ, mà ko thể tin đc luôn ko ngờ bà Hân lại như vậy, lại đi tụ tập đánh nhau, còn đi đánh cháu của thầy phó hiệu trưởng nữa chứ !!!! Mà ko biết ai đã đưa cái clip đó cho thầy cô trong trường nhỉ ???
V.Anh : ai đưa ko quan trọng dù gì thì cũng có chuyện để xem rồi đó sao??? Lâu rồi trường này ko có drama tôi thấy cũng hơi tẻ nhạt đấy !!!
Trang : này....Hôm nay bà sao vậy??? Sao ăn nói lạ vậy???
V.Anh : đoạn clip đó chính là tôi đưa lên bảng tin của trường đó...Sao thế nào??? Ngạc nhiên ko???
Trang : bà....bà sao vậy??? Chẳng phải trước giờ bà với Hân vẫn là bạn bè tốt sao???
V.Anh : đó chỉ là lúc trước thôi....Còn bây giờ thì ko...Tôi nhất định sẽ cho con nhỏ đó nếm mùi, đụng người của ai ko đụng đi đụng người của Vân Anh này thì nó chết chắc. Thôi tôi đi đây !!!
Vân Anh rời đi để lại cho Trang vẻ bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Anh hôm nay như biến thành người khác vậy.
Còn về phần anh. Anh vào trường vì hôm nay anh có 3 tiết.aă Vừa vào trường thì đã nghe học sinh khắp trường bàn bạc về vụ việc của Mỹ Hân. Anh chẳng hiểu gì, anh đi đến phòng giáo viên thì thấy ba mẹ của Mỹ Hân đang ngồi nói chuyện với thầy phó hiệu trưởng.
Đi xung quanh trường anh mới biết cái clip Mỹ Hân đánh cháu của thầy phó hiệu trưởng đã được đưa lên bảng tin của trường, nhưng ko biết ai đã tung lên nữa. Anh sững sờ, chợt anh nhớ đến đoạn tin nhắn của cô và Mỹ Hân vào ngày hôm qua.
"**Tôi chưa bao giờ thấy một con tiểu tam nào như cô đấy, Nguyễn Thảo Mỹ Hân. Tôi nói cho cô biết luôn cho dù sau này tôi có là vợ của anh Hải hay không thì cũng chả đến lượt cô đâu, cô tốt nhất là nên an phận đi nếu ko muốn đoạn clip cô đánh nhau hồi tuần trước được đưa lên cho hiệu trưởng**"
Anh bất ngờ lắm, chẳng lẻ chuyện này là do Vân Anh làm sao??? Anh cầm điện thoại lên gọi cho cô, do đang làm việc với Đoàn trường nên cô đã tắt máy. Anh liền gọi cho Trang.
" Em biết Vân Anh ở đâu ko???"
" Dạ Vân Anh đang ở trong phòng họp Đoàn đấy ạ"
" Em ấy đến đó làm gì???"
" Bạn ấy cùng mấy thầy cô đang giải quyết chuyện của bạn Mỹ Hân đấy ạ!!! Mà thầy có biết chuyện gì ko???"
" Chuyện gì???"
" Chuyện cái clip của Mỹ Hân chính là do Vân Anh đưa lên bảng tin trường ấy, chính bạn ấy nói với em như vậy"
" Tôi hiểu rồi, chuyện này em đừng nói với ai, tôi sẽ giải quyết ".
Anh tắt máy, nhanh chân chạy đến chỗ của cô. Vừa đi anh vừa thầm trách :" Em muốn chết hay sao mà làm như vậy??? Hết người đi kiếm chuyện rồi ha gì mà đi kiếm chuyện với Mỹ Hân đó chứ??? Em đúng là muốn chết thật mà ". Anh một mạch chạy đến phòng họp. Vừa bước lên tới cầu thang thì cô cũng vừa bước xuống. Găph anh, cô nở một nụ cười.
V.Anh : sao??? Thầy có cần sốt sắn lên vậy ko???
Hải : em bị gì vậy??? Biết Mỹ Hân là ai ko mà còn đi kiếm chuyện !!!
V.Anh : biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Thầy ko cần quá lo đâu, mọi chuyện sẽ ko ai biết đâu.
Nói rồi cô đi về lớp, anh nhìn cô mà ngỡ ngàng. Lúc này Mỹ Hân cũng bước xuống, nhỏ đi lại chỗ anh, lườm anh một cái.
Hân : bạn gái của thầy hay đấy. Nói được làm được. Tốt nhất là đừng để em biết bạn gái thầy là ai nếu ko thì đừng trách.
Hải : tôi nói rồi, tôi có bạn rồi và tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Còn về việc của em nếu ko muốn để ai biết thì tốt nhất là đừng có làm. Giờ thì hay rồi, đánh cháu của thầy phó hiệu trưởng coi như là em cũng có bản lĩnh, tôi đúng là đã nhìn lầm em rồi. Em tự giải quyết mọi chuyện của mình đi. Và còn chuyện này nữa, sao này đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa, tôi cảm thấy rất phiền đấy.
Nói rồi anh quay lưng đi, chuẩn bị lên lớp.
Hôm nay lớp cô chỉ có 4 tiết thôi nên 10h30 là ra về còn anh thì phải dạy đến tiết 5 nên về trễ hơn. Trước khi ra về anh có nhắn tin gửi cho cô.
" Về nhà ngay lập tức, cấm ko cho đi đâu hết, anh về nói chuyện với em sau".
Cô xem tin nhắn rồi cũng trả lời.
" Em đi trà sữa với mấy bạn rồi nhưng sẽ về trước anh "
" Lời tôi nói em nghe ko???"
" Anh bớt gia trưởng lại đi, em đi đâu là quền của em. Đừng nhắn nữa, bạn em đợi "
Anh tức tối, Tiểu quỷ này đúng là muốn làm cho anh tức chết mà.
Cô đang ở trong nhà xe đợi Trang lấy xe ra thì Mỹ Hân bước lại cô.
Hân : Vân Anh tui muốn nhờ bà một chuyện
V.Anh : chuyện gì???
Hân : tui biết bà là hội trưởng hội học sinh là người có tiếng nói trong trường nên mong bà nói đỡ giúp tôi vài câu.
V.Anh : tui cũng muốn giúp lắm nhưng nếu là người bình thường thì còn đỡ đằng này là cháu của thầy phó hiệu trưởng. Đừng nói là tui ngay cả mấy thầy cô khác có nói đỡ thì có lẽ thầy phó hiệu trưởng cũng ko chịu bỏ qua dễ dàng đâu. Tôi còn có việc, tôi đi trước.
Vân Anh cùng Trang lái xe đi mất.
Trang : rốt cuộc là có chuyện gì vậy??? Kể tôi nghe đi !!!
V.Anh : chỉ là dạy cho cô ta một chút quy tắc, giúp cô biết cái có trước cái có sau vậy thôi
Trang : cụ thể là thế nào ???
Thế là Vân Anh kể hết mọi chuyện cho Trang nghe.
Trang : bà thật cao tay đấy, mà làm như vậy có ai biết ko????
V.Anh : xem thường tôi đấy à!!! Mấy cái chuyện vặt vảnh này có gì khó chứ !!!!
Trang : mà này thầy Hải có nói gì ko???
V.Anh : anh ấy dám !!!
Trang : trời....Bà gan ghê ha!!! Ráng nói đi nha tới lúc bị quýnh rồi đừng có mà kiếm tôi kể lể.
V.Anh : anh ấy có cửa đánh tôi sao??? Mà bỏ đi, đi kiếm cái gì ăn đi, sáng giờ chạy lên chạy xuống quài mệt quá.
Trang : rồi...Tuân lệnh.
Sau khi đi ăn xong Trang đưa cô về nhà cũng may là cô về trước anh. Cô đi vào trong nhà, ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại. Một lát sau anh về, anh liền chạy vào nhà để nói chuyện rõ ràng với cô.
Hải : em nói đi, nguyên do gì em lại làm như vậy???
V.Anh : em thích thì em làm thôi!!! Mà thầy đang lo cho con nhỏ đó sao??? Xem ra tình cảm cũng đủ sâu đậm rồi nhỉ???
Hải : em làm sao vậy???? Chẳng phải em nói là bỏ qua rồi sao???
V.Anh : bỏ qua là chỉ đối với anh thôi còn con nhỏ đó thì em chưa từng nói.
Hải : tôi nói rồi, tôi với Mỹ Hân đó ko có gì hết??? Em có cần làm loạn đến thế ko???
V.Anh : thì ko có gì em mới làm như vậy đấy, chứ có gì thì anh nghĩ bao nhiêu đó sẽ đủ sao??? Sẵn tiện em nói cho anh biết luôn, Trần Thanh Hải anh đừng hòng qua mặt được em. Hằng ngày em nghe lời anh, ngoan ngoãn bên cạnh anh ko có nghĩa là em hiền để cho anh có thể đi gian díu với con khác. Nếu còn để em biết anh dám lừa dối em một lần nào nữa thì đừng nói là con hồ ly tinh đó mà ngay đến cả anh em cũng ko tha đâu.
Hải : em bị gì đấy??? Suốt ngày ghen tuông bậy bạ. Điện thoại, tin nhắn của anh em điều kiểm tra hết rồi mà em còn nghi ngờ gì nữa??? Anh đi làm suốt ngày còn chưa đủ mệt sao mà em còn làm loạn!!!
V.Anh : từ sáng tới giờ em làm gì anh mà anh nói em làm loạn!!! Em chỉ cho con nhỏ đó một bài học thôi mà anh đã nháu nhàu cả rồi, nói anh ko có tình cảm với nó đúng là nói dối đấy!!!
Hải : em im liền cho anh!!! Em dám ăn nói với anh như vậy hả??? Em vừa vừa phải phải thôi nha!!! Vốn dĩ chuyện nó chả là gì cả mà em lại bé xé ra to!!! Đúng là anh có một phần lỗi khi đã ko biết giữ khoảng cách nhưng chẳng lẻ những quan tâm của anh em ko cảm nhận đc sao???
V.Anh : Trần Thanh Hải anh bớt cao ngạo đi đừng có suốt ngày tỏ thái độ với em. - cô lớn tiếng -
Hải : em... - Anh định giơ tay lên đánh cô thì ngừng lại-
V.Anh : anh định đánh em nữa sao??? Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh biết dùng vũ lực.
" Bốp ".... Dứt lời cô liền tát anh, anh sững người.
Hải : em...
V.Anh : em em cái gì??? Đừng gọi dễ nghe như vậy!!! Tui nói cho anh biết nếu đã yêu rồi thì yêu cho đàng hoàng nếu ko thì chia tay con mẹ nó đi.
Hải : rốt cuộc em làm sao thế??? Em bình tĩnh lại có được ko???? Được..Anh sai..Anh xin lỗi.
V.Anh : tui ko cần lời xin lỗi của anh.
Hải : em bị gì đấy??? Sao tự nhiên lại ăn nói khó nghe như vậy !!!
V.Anh : tui là vậy đấy. Tui mệt rồi, phiền anh tránh ra. À mà quên nếu anh có đói thì tự ra ngoài mà ăn tui ko có nấu. Mà theo tôi nghĩ anh ko có tâm trạng để ăn đâu nhỉ???
Cô cười khinh bỉ rồi đẩy anh qua bên, đi một mạch lên lầu luôn. Anh bất lực ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay cô lại đánh anh, đau bên ngoài thì ít đau lòng thì nhiều. Hôm nay cô như biến thành 1 con người khác vậy, những lời nói co nói với anh quả thật là rất khó nghe, rất nặng nề. Đây là con gái khi ghen đó sao??? Quả thật là đã làm cho anh hoảng sợ thật rồi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anh buồn bã, ngồi một mình ở ngoài phòng khách mà suy nghĩ. Anh đã sai rồi sao??? Đã sai thật rồi sao??? Những câu hỏi ấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh ngồi một hồi lâu rồi đứng dậy đi thay đồ rồi lết cái thân xuống bếp làm vài món.
Chỉ ít lâu sau anh đã nấu xong rồi, anh lấy một phần nhỏ đem lên cho Tiểu quỷ kia. Đứng trước cửa.
Hải : Tiểu quỷ...Mở cửa cho thầy nào !!! Nhanh đi, mỏi tay rồi đây này.
Cô cau có bước ra mở cửa cho anh.
V.Anh : thầy lên đây làm gì, định lên đánh tôi hả???
Hải : ăn cùng nha !!!
V.Anh : ko ăn.Thầy mang xuống đi!!!
Hải : thôi mà, ăn chút thôi. Em ko ăn là anh ko ăn đó !!!
V.Anh : anh ăn hay ko là quyền của anh liên quan gì đến tôi chứ???
Hải : thôi mà...Cho anh vô đi, từ từ rồi nói chuyện.
Cô ko thèm nói đi vào trong, anh cũng bước theo. Đặt đồ ăn trên bàn học của cô anh quay qua nói.
Hải : giận cái gì??? Hổ báo cái gì??? Đánh thì đánh rồi, chửi cũng chửi rồi còn giận cái gì nữa ???
Cô im lặng ngồi trên giường ko thèm nhìn anh lấy một cái.
Hải : anh làm đồ ăn rồi này, ăn đi rồi giận tiếp !!!
V.Anh : tôi ăn ở ngoài rồi, anh tự mình ăn đi !!!
Hải : ko ăn thật hả??? Ko ăn vậy anh đem đi bỏ!!! Sau này ko nấu nữa !!!
Anh vừa đem đồ ăn ra thì cô liền kêu.
V.Anh : này...Anh đứng lại đó!!!
Anh quay lại.
Hải : gì??? Em nói ko ăn mà !!!
V.Anh : em ko ăn. Vậy anh ăn chưa mà đòi đem bỏ???
Hải : anh cũng ko muốn ăn.
V.Anh : anh...Đúng là làm em tức chết mà !!!
Hải : em đang lo cho anh đó sao???
V.Anh : ừ..thì...
Hải : thì thế nào???
V.Anh : ừ thì có một chút, à mà thôi đi mệt quá, muốn làm gì thì làm.
Cô giùng giằn leo lên giường lấy chăn đắp bít từ đầu đến chân. Anh khẽ cười, đặt lại đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng từng bước đi lại chỗ cô. Một dùng một lực rất mạnh, thẳng tay kéo chăn của cô quăng xuống sàn. Cô ngồi dậy, vừa quay qua nhìn anh thì bị anh một tay đẩy ngã lại trên giường, anh tiến lại, một tay nâng cằm cô lên.
Hải : em thế nào??? Có cần anh dỗ dành em ko???
Cô ngại ngùng, mặt đỏ như quả gấc.
V.Anh : ko....ko cần nữa !!!
Anh nở một nụ cười ma mị, mặt áp mặt với cô, thủ thỉ từng lời.
Hải : nhưng tôi muốn....
Anh nâng cằm cô lên, ban đầu là nhẹ nhàng hôn cô, sau đó nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt…Một hồi lâu sau, anh mới buông cô ra. Cô áp gương mặt đỏ hồng vào trong ngực hắn, hít vào từng hơi, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh như một thứ gì đó hấp dẫn và quyến rũ…
Anh nhìn cô trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nâng mặt cô lên, đôi mắt hiện lên những tia phức tạp và sự nghiêm túc vô cùng.
Hải : em sợ ?!?!
Cô quay sang 1 bên, khẽ gật đầu. Anh buông cô ra, đứng dậy.
Hải : xin lỗi!!! Sau này anh ko vậy nữa!!! Em nghĩ ngơi đi, nhớ ăn uống, anh còn có việc nên phải ra ngoài. Tối về nói chuyện sau, đừng gây họa nữa, chiều nay nghĩ ở nhà đi.
Nói rồi anh đi ra ngoài. Còn cô thì như từ trên 9 tầng mây rớt xuống vậy, cũng chẳng biết là thật hay mơ nhưng cái cảm giác này quả thật là rất khác biệt và cũng rất đặc biệt.