Sau khi rời khỏi công ty thì cô lại vô siêu thị để mua ít đồ. Ngoài các món để nấu cơm thì cô còn mua thêm 1 số thực phẩm như sữa, trái cây, ngũ cốc,.... Một phần là muốn lo cho anh bởi vì trong lúc cô dọn dẹp nhà bếp đã thấy quá trời cà phê trong tủ luôn. Khỏi nói thì cũng biết đó là do anh uống cho tỉnh táo để làm việc. Cô vừa giận nhưng lại vừa thương anh hơn. Cô đi lòng vòng trong siêu thị, đi hết khu này thì đến khu khác, các món cô mua đều muốn dùng để bồi bổ cho anh. Do dạo này anh thức khuya khá nhiều với lại trời lúc này cứ mưa hoài nên anh cũng có biểu hiện của bệnh cảm.
Mặc dù mọi thứ cô mua đều là do tiền của anh đưa cho cô nhưng cô chưa bao giờ tiêu xài cho cá nhân cả.
*Quay về lúc ở công ty*
Sau khi hai người ăn xong, cô dọn dẹp xung quanh. Anh bước lại lấy trong bóp ra 1 cái thẻ đưa cho cô.
Hải : em cầm đi!!! Dạo này anh khá bận nên đưa cho em trước !!!
V.Anh : ko cần đâu!!! Tiền tháng trước anh đưa em vẫn còn mà !!!
Hải : anh nhớ cái thẻ lần trước cũng đâu còn bao nhiêu !!!
V.Anh : thì em có mua gì đâu!!!! Thỉnh thoảng thì chỉ đi mua một ít thực phẩm thôi để nấu ăn thôi nên cũng đâu có tiêu nhiều. !!!
Hải : công nhận em quản lí tiền bạc giỏi ghê nhỉ ?!?! Sau này làm vợ chắc sẽ đảm đang, chu đáo lắm !!!
V.Anh : em ko có giỡn nha !!! Anh kì quá à !!!
Hải : nói vậy thôi cứ em cầm đi !!! Muốn mua gì thì mua, xem đi anh thấy em lâu rồi cũng chưa mua đồ đó, bữa nào coi rủ Trang đi với em để lựa vài bộ đồ !!!
V.Anh : em mặc gì làm mất mặt anh sao ????
Hải : ko có !!! Cứ suy nghĩ linh tinh !!! Anh ko muốn bạn gái của anh thua kém bất kì ai cả !!!
V.Anh : mà này em hỏi thiệt nha !!! Em nghe nói lúc trước anh keo kiệt lắm mà, mấy người bạn gái cũ của anh, anh cũng chưa mua món quà nào tặng họ mà sao bây giờ lại hào phóng với em quá dị !!!
Hải : ko biết nữa, chỉ là anh thích vậy thôi !!!
V.Anh : đồ xảo trá !!! \- Cô nói nhỏ \-
*Quay về hiện tại*.
Cô nhớ lại rồi cứ thấy vui trong lòng. Đối với cô, anh quả là một phần ko thể thiếu. Tuy có nhiều lần bị anh đánh cho te tua nhưng cô chẳng thể nào ghét anh được. Cũng chẳng hiểu sao nữa??? Khi cô biết anh là một chủ tịch trong lòng cô lại lo lắng hơn là vui mừng. Nhiều lần cô cũng đi rình này kia thì thấy anh thức khuya dữ lắm, cô cảm thấy giận bản thân mình vì ko thể giúp đỡ được gì cho anh cả nên việc đơn giản nhất cô có thể làm là quan tâm anh từng chút, từng cái nhỏ nhặt nhất, luôn muốn anh vui khi trở về nhà.
Sau khi mua đồ xong thì cô trở về. Về đến nhà cô lại đi dọn dẹp các thứ. Hết rửa chén rồi đến giặt đồ mặc dù là anh ko yêu cầu nhưng mọi việc trong nhà cô đều làm hết.
Cô đi lên phòng anh dọn dẹp. Mở cửa ra. Ôi!!! Khắp phòng anh toàn là tài liệu, sổ sách này kia. Cô nhìn mà hoa cả mắt, vốn dĩ cái tuổi 25 của anh là thật sự quá trẻ để tiếp nhận một công ty mà nó đang gặp khó khăn nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến đây cô lại càng phục anh sát đất. Nhanh chóng cô bắt tay vào dọn dẹp. Tuy là cô ko hiểu gì mấy tài liệu của anh nhưng cô lại biết cách sắp xếp nó khá dễ dàng. Cô phân chúng ra làm 3 loại : biểu đồ; sổ sách thu chi ; hợp đồng văn kiện. Cô quật lộn với căn phòng của anh cũng hơn nữa tiếng đồng hồ. Trong lúc dọn dẹp cô phát hiện ra một thứ khá thú vị đó là các kĩ vật của hai người. Gồm có cái lá thư và cây viết \( chap 9 \), chiếc đồng hồ bị bể \(chap 17\) và cái sợi dây chuyền chữ "H" \(chap 34\). Tất cả những thứ dường như là quá nhỏ bé nhưng lại được anh giữ một cách cẩn thận. Cô xúc động vô cùng. Cô cứ ngắm mãi những thứ đó rồi cũng đặt chúng lại chỗ cũ vì một phần là anh ko thích người khác động vào đồ của mình.
Lúc này cũng đã 3h hơn rồi. Cô quay về phòng nằm nghỉ một chút, cô lấy điện thoại gọi hỏi thăm ba mẹ cô, tâm sự đủ điều
Khi ấy trong lòng cô lại xuất hiện thêm 1 nỗi lo đó là liệu ba mẹ cô có chấp nhận thầy Hải mà cho bọn họ thành đôi ko nữa. Mặc dù cô lo nhưng cũng trấn an bản thân, dù gì thì ba mẹ cô cũng đã quá hiểu rõ về thầy Hải rồi nên chắc sẽ ko sao.
Bỗng lúc này trời có cơn mưa khá lớn. Cô lại lo cho anh liệu rằng anh có mắc mưa ko nữa. Cô bồn chồn, lo lắng. Một lúc sau, anh cũng về. Quả như là cô dự đoán, mình anh bây giờ ướt như chuột lột. Cô bước ra.
V.Anh : Thiệt tình á!!! Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy!!! Trời mưa thì hãy mặc áo mưa vào chứ. !!!
Hải : anh để quên thôi mà.!!!
V.Anh : sao anh ko ở lại công ty đi, tạnh mưa rồi hẳn về !!!
Hải : anh lo cho em !!!
À nói thêm bản thân Vân Anh rất sợ khi trời mưa nhất là khi có sấm chớp nên mỗi khi mưa tới là cô đều ở bên cạnh Hải
V.Anh : rồi là tại em, anh đi thay đồ đi kẻo lại bị cảm nữa giờ.!!!
Hải : này cho em \- Anh đưa cô 1 cái hộp \-
V.Anh : gì vậy ạ ???
Hải : bánh kem đó. Xin lỗi do lúc trưa hơi lớn tiếng với em, coi như anh chuộc lỗi nha Tiểu quỷ !!!!
Con người anh vốn là dị. Tuy có nóng tính, gia trưởng đây nữa thì vẫn luôn quan tâm, nghĩ đến cảm xúc của cô. Anh xem cô chẳng khác nào báo vật vì thế mới luôn nghiêm khắc mà dạy dỗ cô.
V.Anh : có gì đâu !!! Thôi anh đi thay đồ đi !!! Em nấu cơm rồi cùng ăn nha !!!
Hải : cảm ơn Tiểu quỷ \- Anh nhéo má cô \-
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Một lát anh xuống nhà, lúc này cô đang ở trong bếp nấu ăn. Vừa bước xuống cầu thang.
"Hắttt...xì..."
Cô quay lại lườm anh một cái. Cô cau mày, khó chịu.
V.Anh : đó thấy chưa!!! Bị cảm rồi kìa !!! Anh lớn rồi mà ko biết chịu quan tâm đến sức khỏe gì hết !!!
Hải : thôi đi cô nương!!! Làm gì mà nhằn dữ vậy?!?!
V.Anh : Anh thật là....
Hải : chỉ cảm nhẹ thôi ko sao đâu !!!
V.Anh : ờ nhớ nói là ko sao nha, lỡ mà có bệnh thật rồi thì em bỏ mặt luôn !!!
Hải chỉ biết cười thôi chứ nói được gì nữa giờ. Vân Anh y như là bà cụ non.
V.Anh : anh cười gì chứ???
Hải : cười em đấy !!!
V.Anh : có gì mà phải cười chứ !??! Chả vui miếng nào !!!
Hải : anh thấy vui là được rồi. !!!
V.Anh : " anh thấy vui là được rồi ", riết rồi em nhứ là trò cười của anh vậy !!!
Hải : chẳng phải vậy sao ????
V.Anh : anh...anh...em ko nói chuyện với anh nữa, nói với anh chắc em tức chết quá !!!
Cô giận dỗi bỏ đi lên lầu.
Hải : này Tiểu quỷ giận thật hả ???
V.Anh : đúng đấy!!! Giận thật đấy !!!
Hải : Này...này...Em nói là nấu cơm cho anh mà em đi rồi ai nấu đây !!!???
V.Anh : em ko ăn, ko nấu gì hết !!! Anh muốn ăn thì tự nấu đi !!!
Nói rồi cô lên phòng đóng sầm cửa lại. Hải cũng chỉ biết đứng đó mà cười thôi.
Hải : đúng là con gái, khó hiểu quá đi. !!!
Nói vậy thôi, chứ anh cũng mang cái thân mình vào bếp mà nấu. Anh thì khỏi nói rồi nấu ăn ngon vô cùng, còn ngon hơn cả cô nấu nữa.
Một lát sau, anh lên gọi cô xuống ăn cơm. Anh đi lên phòng cô, mở cửa thì thấy cô đang nằm chơi game.
Hải : xuống ăn cơm đi kìa !!!
V.Anh : em ko đói !!! Anh ăn đi !!!
Hải : lại ương bướng nữa rồi he !!! Tùy em thôi, ko ăn thì lát trả nợ cho anh. !!!
V.Anh : nợ..nợ gì chứ !??! Ai thiếu anh gì đâu ???
Hải : công nhận là em mau quên ghê nhỉ !!! Vậy xin hỏi hôm qua cô nhóc nào đi chơi tới tận khuya mới về hả ???
V.Anh : ờ..ờ thì là em nhưng...nhưng anh nói là tha rồi mà. !!!
Hải : anh có nói sao??? Anh có nói là tha cho em sao?? Anh chỉ nói là tạm tha thôi mà, nhớ ko???
Thiệt tình, dù nói cách nào cô cũng chả nói lại anh. Đúng ra anh nên đi làm luật sư hơn là đi làm giáo viên đấy.
Hải : sao nào??? Muốn ăn cơm hay là trả nợ ???
V.Anh : em có quyền lựa chọn sao???
Hải : có chứ!! Em cứ chọn đi anh đều tôn trọng mà!!!
V.Anh : anh ...!!! Đúng là tức chết mà !!! Được rồi, ăn thì ăn. !!!
Hải : tốt nhất là nên nghe lời đi nếu ko người khổ chính là em đó.
Anh cười cười rồi đi xuống nhà trước. Cô cũng bước tiếp.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau đó anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc.
*8h tối*.
Lúc này anh đang ở ngoài phòng khách để chấm bài kiểm tra có điều là anh cứ ho miết. Cô lo lắng, liền đi vào trong bếp pha cho anh tách trà gừng. Cô đem ra, đặt lên bàn.
V.Anh : anh uống đi !!!! Không thôi là lại nặng thêm nữa đó !!!!
Hải : Em lo cho anh sao????
V.Anh : nói chuyện dư thừa, em ko lo cho anh vậy còn ai lo cho anh đây!!! Em là bạn gái anh mà !!!
Hải : nếu lo cho anh thì đừng có gây thêm họa nữa !!! Bản thân anh cũng ko muốn lúc nào cũng phải dữ với em đâu !!!!
V.Anh : Em biết rồi!!! Anh mau uống đi !!!
Hải : rồi !!!
Cô cười rồi ngồi xuống cạnh anh, anh thì cầm ly nước uống 1 cái rồi lại làm việc tiếp, cô thì lại ngã người lên ghế sofa nằm bấm điện thoại.
Hải : thầy cô dạo này sao rồi??? Họ ở dưới quê vẫn khỏe chứ???
V.Anh : ba mẹ em vẫn khỏe, em mới gọi họ hồi chiều này !!!
Hải : ừ, coi ráng học đi rồi chừng nào rảnh anh đưa em về quê !!!
V.Anh : mà anh ơi ???
Hải : gì ???
V.Anh : nếu...nếu ba mẹ em ko đồng ý chuyện của chúng ta thì sao???
Anh dừng bút.
V.Anh : em sợ họ sẽ ko đồng ý rồi ngăn cấm này kia !!!!
Hải : anh ko biết, tùy tình hình mà tính thôi !!!
V.Anh : vậy là anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó hả ???
Hải : có nghĩ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra giải pháp.
V.Anh : vậy anh có...có thật..lòng...muốn lấy..lấy em ko???
Hải : sao lại hỏi vậy??? Em ko tin anh sao???
V.Anh : em ko phải có ý đó. Chỉ là....
Hải : em yên tâm, cho dù thế nào thì anh vẫn mãi sẽ đợi em, sẽ mãi là người của em.
V.Anh : thật vậy á!!! \- cô cười \-
Hải : đương nhiên là thật rồi. Nhưng trước mắt là em phải học cho tốt cái đã. Hệ thống mới gửi bảng điểm của em vào hôm qua. Anh coi rồi, điểm tuy ko thấp nhưng có phần sụt kém đấy nhé. Để anh biết em mà có điểm kém nào là em coi chừng, tới đó lo mà nằm sấp chịu phạt.!!!
V.Anh : anh kì quá à !!!
Hải : kì gì???
V.Anh : anh đúng là có 1 trên đời này luôn á. Lúc nào cũng đánh em, làm như em còn con nít lắm vậy!!
Hải : em vẫn mãi là con nít ko chịu lớn. Anh ko những là bạn trai của em mà còn là thầy của em đó, nên việc anh dạy dỗ giáo huấn em là chuyện bình thường. !!!
V.Anh : mệt ghê !!! Mà anh nói là có bảng điểm mà cho em xem với.!!!
Hải : trong điện thoại anh á, em mở lên xem đi !!!!
V.Anh : mà anh đăng kí sổ liên lạc điện tử hồi nào vậy ???
Hải : đầu năm.
Cô ko nói gì liền lấy cái điện thoại của anh đang đặt trên bàn mà mở lên xem.
V.Anh : password ???
Hải : sinh nhật em á !!!
Cô nghe mà ngạc nhiên lắm, cô liền bấm vào số 1504 , quả là đúng thật !!!. Ko những mật khẩu là để ngày sinh của cô mà ngay cả ảnh nền cũng để ảnh của 2 người nữa. Cô nhìn anh rồi cười !!! Sau đó cô vào xem bảng điểm của mình. Đúng là như anh nói, nó có phần sụt kém một chút. Cũng may là ko quá tệ nếu ko chắc là anh sẽ đánh cô thật quá.
Lúc này cái bản tính mà có lẽ các cô gái khi có người yêu đều có đó là muốn kiểm tra điện thoại của người yêu mình. Cô lén nhìn anh thấy anh vẫn đang chăm chú chấm bài cô liền mở messenger rồi zalo kiểm tra tin nhắn. Cô thật sự rất ngạc nhiên. Trong danh sách bạn bè rồi lịch sử trò chuyện toàn là với đối tác, bạn bè của anh như Khánh, Khang, Thiên, Nghĩa, cô Trâm với Trang và một số người khác, lòng vòng thì toàn là người cô quen biết. Cô đang đi coi tin nhắn thì bị anh gọi.
Hải : làm gì đó?!?! Đang kiểm tra điện thoại anh à !!!
Công nhận anh hay thật, cho dù là mắt và tay vẫn đang nhìn và chấm bài nhưng lại đoán trúng phốc.
V.Anh : ko có....
Hải : còn nói dối, bản tính con gái tụi em lúc nào cũng vậy!!! Đúng là quá đa nghi rồi !!!
V.Anh : thì sợ bọn anh có em gái mưa, em gái nuôi nên con gái tụi em mới đa nghi thôi!!!!
Hải : bộ đó giờ em luôn nghĩ anh là loại người đó hả ??? Đúng là em chẳng tin anh chút nào cả !!! \- Anh lớn giọng \-
V.Anh : em ko dám !!! Em xin lỗi !!! Đây, trả anh nè !!!
Cô đặt điện thoại anh để trên bàn rồi qua 1 góc khác bấm điện thoại. Anh nhìn cô rồi thở dài sau đó lại lao đầu vô sấp giấy kiểm tra. Đang chấm thì tới lượt bài của cô. Anh cầm bài kiểm tra của cô lên mà đọc thật kĩ. Sau đó anh nhìn qua cô thấy cô đang cười vui vẻ trước điện thoại anh bực dọc, lấy bài kiểm tra vỗ nhẹ lên đầu cô.
Hải : học hành chẳng ra gì vậy mà còn ngồi đó chơi game!!! Đúng là càng ngày càng hư ko dạy là ko được mà !!!
V.Anh : anh bị gì thế ????
Hải : bài vở ko lo. Em coi bài kiểm tra của em nè. Trình bày dài dòng, bôi xóa tùm lum, rốt cuộc em có học bài ko vậy ?!?!
V.Anh : ai bảo anh cho đề khó quá làm chi ???
Hải : giỏi ha!!! Em ko chịu học bài rồi còn la đề khó!!! Được lần sau kiểm tra tôi nhất định sẽ làm cho em 1 cái đề riêng luôn cho em khỏi phàn nàn.!!! Còn bây giờ tịch thu điện thoại, về phòng liền cho tôi !!!!
Anh với tay giựt lấy điện thoại của cô .
V.Anh : á...Anh sao vậy, trả lại cho em !!!
Hải : nín !!! Em mà còn lộn xộn nữa thì đừng trách tôi !!!
V.Anh : anh kì quá à !!!
Hải : Vân Anh em đừng có mà hổ báo !!! Em coi em đi dạo này học càng ngày càng tệ, điểm số thì lẹt đẹt.
V.Anh : cho dù có tụt cũng đâu có quá như anh nói chứ !!!
Hải : vậy nói đi !!! Điểm số cao nhất của em là nhiêu??? Còn thấp nhất là nhiêu ???
V.Anh : Cao..cao nhất là 9 còn..thấp..thấp nhất thì...thì...
Hải : nói !!!
V.Anh : dạ là 6,5.
Hải : càng học càng giỏi ra nhỉ ??? Bữa nay còn lọt ra bài 6,5 điểm nữa !!!
V.Anh : tại....tại...
Hải : tại cái gì??? Chẳng phải là tại em sao ??? Anh ko cần em phải chu toàn chuyện nhà cửa càng ko yêu cầu em phải chăm sóc anh điều anh muốn chỉ là muốn em học thật tốt mà em làm ko đc sao??? Rốt cuộc em đi học là để học hay để chơi vậy??? Nếu mà lời dạy của anh em cũng ko nghe nữa thì mọi thông tin điểm số sẽ được đưa về cho ba mẹ em, để họ giáo huấn em có lẽ em sẽ nể nang hơn lời nói của anh!!!!
Cô bước lại ngồi cạnh anh nắm lấy cánh tay của anh ra sức nhõng nhẽo.
V.Anh : thôi mà anh, anh đừng như vậy!!! Để ba em.biết được là chết em luôn á !!!
Hải : vậy chứ anh nói em có nghe đâu !?!?!
V.Anh : em có nghe mà !!!
Hải : được, nếu nghe lời thì đêm tờ kiểm tra này chép lại 10 lần cho anh bao gồm cả câu hỏi và câu trả lời. Mai đúng giờ ăn trưa nộp cho anh. !!!
V.Anh : trưa mai sao??? Sao em chép kịp chứ ?!?!
Hải : mai là chủ nhật, sáng ở nhà ráng chép cho đủ !!! Thiếu 1 lần 10 cây, ko xin xỏ !!!
Mặt cô buồn buồn, cô để bài kiểm tra lên bàn rồi đi về phòng lấy cuốn tập xuống để chép phạt. Mà anh giận thì cũng đúng thôi, môn Sinh là môn cô giỏi nhất với lại anh cũng thường xuyên kèm cặp cho cô mà bài kiểm tra này cô làm được có 7đ. Cô xuống nhà, ngồi bẹp xuống sàn, cô đặt giấy bút lên bàn rồi bắt đầu ghi. Anh nhìn cô như vậy cũng khá hài lòng. Mặc dù là anh phạt có hơi quá thật nhưng đã phạt rồi thì phải phạt cho tới nếu ko sao này cô sẽ làm lừng mà ko nghe lời nữa.
Anh nhìn cô khẽ cười, lấy tay xoa đầu cô.
Hải : chép thì chép cho lẹ đi. Trưa mai mà ko đủ thì ko có ai cứu nổi em đâu !!! \- anh ghẹo \-
V.Anh : dà em biết rồi !!!
Hải : à quên nữa vẫn còn 1 tội nữa chưa kể !!!
V.Anh : tội??? Tội gì cơ???
Hải : bữa đó kiểm tra em với Trang cũng trao đổi, bàn tán dữ lắm phải ko???
V.Anh : thì...thì có ...nhưng chẳng lẻ bạn bè ko biết mà lại ko giúp sao???
Hải : anh nhắc em lần cuối, bạn bè thì bạn bè nhưng vô tới kiểm tra thi cử thì nên lo cho bản thân mình trước đi. Để anh thấy tình trạng này nữa là cho em lên sổ đầu bài luôn đó !!!
V.Anh : anh khó khăn quá đi!!!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*11h 30 phút*.
Lúc này cô đã ngủ gục ngay trên bàn, anh thấy vậy liền gọi cô dậy bảo cô về phòng. Còn anh thì vẫn đang làm việc.
*12h 45 phút*.
Anh giờ đã khá mỏi mệt định vào bếp pha ít cà phê. Lúc mở cửa tủ ra thì thấy toàn bộ cà phê của anh đã biến mất tiêu, kèm theo đó là có 1 tờ giấy đc dán ở đó.
" *Anh lại định uống cà phê để tỉnh táo nữa phải ko??? Anh khỏi cần phải kiếm, cà phê của anh em đem giấu hết rồi !!! Anh đừng giận, em chỉ lo cho anh thôi. Anh đừng nên thức khuya quá với lại dùng nhiều cà phê sẽ ko tốt đâu!!! Đi ngủ sớm đi, công việc có thể từ từ làm sức khỏe mới là quan trọng nhất !!!
Tiểu quỷ* ."