Kể từ khi cô biết được mối lương duyên của hai người thì cô càng bắt đầu trân trọng Hải hơn. Cô dần dần thay đổi, ko còn ương bướng hay cứng đầu nữa mà có đôi lại mềm yếu nhõng nhẽo với anh, có nhiều lần anh vì chuyện công ty mà buồn bực trút giận lên cô mắng cô té tát nhưng cô ko hề cãi lại mà còn lắng nghe, rồi còn giúp anh giải quyết một số việc nhỏ nữa. Bản thân anh tuy có chút nóng nải nhưng lại rất yêu thương cô, nhiều lần sau khi bình tĩnh lại thì anh lại đi mua quà, mua bánh để chuộc lỗi với cô.
Tuy vậy thầy Hải vẫn có chút nghiêm khắc và khó khăn với cô một phần là vì anh lo cho cô và hơn hết năm nay là năm cuối cấp của cô rồi nên anh cần phải răn dạy cô nhiều hơn, anh bắt đầu quản lí giờ giấc, lịch học của cô. Do hôm qua cô được một số bạn mời đi dự sinh nhật, do bạn bè lôi kéo nên Vân Anh đã về trễ hơn 2 tiếng so với giờ mà cô đã hứa với anh. Vừa bước vô nhà cô đã thấy cái dáng người quen thuộc đang ngồi đợi cô ở phòng khách ở trên bàn còn có một hung khí mà cô rất sợ. Cô mở điện thoại lên thì đã gần 11h đêm rồi. Cô sợ toát cả mồ hôi, ko biết nên giải thích với anh sao nữa, nếu mà ko có lí do chính đáng thì cô cũng biết số phận của cô sẽ thảm ra sao rồi. Trong lúc Vân Anh đang mãi suy nghĩ rằng là có nên vào nhà hay ko thì anh lên tiếng.
Hải : đã về rồi còn ko mau vào!!! Hay là làm lỗi gì rồi ko dám vào nữa.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó trào cả. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
V.Anh : em...em về rồi ạ!!!
Hải : còn biết đường về sao??? Tưởng đâu em quên đường về luôn rồi chứ.!!!
V.Anh : em xin lỗi !!!
Hải : lỗi gì mà xin???
Anh trợn mắt nhìn cô, cô ấp úng nói ko nên lời.
Hải : NÓI!!!! \- Anh cầm cái cây gõ lên bàn \-
V.Anh : dạ...dạ là em về trễ ạ!!!
Hải : em nói với anh là mấy giờ em về????
V.Anh : dạ...dạ em nói với anh là...là 9h em về ạ..
Hải : giờ này mấy giờ rồi????
V.Anh : dạ..dạ 11h ạ..!!!
Hải : giỏi ha!!! Đi hơn 2 tiếng đồng hồ!! Anh cho em 2 phút suy nghĩ để đưa ra lí do nếu lí do ko chính đáng thì em biết nên làm gì rồi đó.!!!
Cô ngập ngừng, nhìn cái cây ở trên bàn mà cứng họng.
V.Anh : dạ...dạ em..em ko có lí do...
Hải : giỏi..!!!! Em giỏi lắm Dương Vân Anh !!! Lâu rồi ko ăn cây nên em ngứa mình rồi phải ko??? Con gái con đứa đi đến tận khuya mới về, em nghĩ cái võ mèo vặt đó của em sẽ giúp em an toàn sao??? Anh đã nhắc em, la em, phạt em bao nhiêu lần cái vụ đi chơi về khuya rồi.????
V.Anh : dạ...dạ 4 lần !!!!
Hải : đã biết như vậy mà còn dám tái phạm!!! Gan em lớn ghê nhỉ???
Nghe anh giáo huấn mà cô cũng chẳng dám nói gì vì cô biết lần này là cô sai thật mà nên cho dù anh có đánh thì cũng ráng chịu thôi chứ biết sao giờ....
Hải : Vân Anh!!!
V.Anh : dạ !!!
Anh chỉ tay xuống ghế
V.Anh : anh..anh ơi...
Hải : định xin xỏ à!! Sai rồi ko dám nhận phạt à!!!
V.Anh : dạ..dạ ko có... Chỉ là..mai..mai em còn đi học nữa nếu anh muốn xử để mai cuối tuần nha..Giờ này cũng tối rồi.. Giờ này thầy đánh em sao em chịu nổi chứ.
Anh thầm cười trong bụng ko ngờ Tiểu quỷ này cũng biết viện cớ quá đấy.
V.Anh : nha.nha anh...nha thầy Hải đại nhân.
Anh chính thức bị cô làm cho xiêu lòng nhưng vẫn phải cứng rắn. Dù luôn làm anh giận tức điên lên nhưng cũng chính cô là người xoa dịu đi cái cơn giận lòng anh. Anh thương Tiểu quỷ này vô cùng...
Hải : thôi được, tạm tha cho em. Giờ đi ngủ đi mai anh xử gấp đôi...\- Anh ghẹo \-
V.Anh : hả???
Hải : ý kiến gì???
V.Anh : dạ hông có...!!!
Hải : vậy về phòng ngủ đi, anh ko muốn thấy việc này diễn ra thêm lần nào nữa đâu nha Vân Anh. Tạm tha cho em lần này. Tạm thôi nha nếu mà còn tái phạm nữa là anh cộng lại xử một lượt luôn đó....!!!!
V.Anh : cảm ơn anh!!!
Cô cười bước lại ôm anh một cái.
Hải : hôm nay có uống rượu bia gì ko đó???
V.Anh : dạ ko có, em nào dám uống chứ!!!
Hải : coi như là em cũng biết nghe lời một chút.
V.Anh : vậy anh đừng giận nha!!!
Hải : ừm...Tối rồi em về phòng ngủ đi mai còn đi học nữa.
V.Anh : anh cũng đi ngủ đi đừng có làm việc khuya nữa, sẽ bệnh đó!!!
Hải : anh ko sao!!!
V.Anh : còn nói ko sao!!! Anh lúc nào cũng la em là phải chú ý sức khỏe vậy mà anh lại ko biết chăm sóc bản thân gì hết, lúc anh bị sốt thì có bao giờ mà chịu hạ nhiệt xuống đâu!!!!
Bây giờ tới lượt cô trách móc anh.
Hải : anh là con trai chịu một chút vất vả thì có làm sao miễn là em cố gắng học tập, vui vẻ vậy là anh vui rồi .
V.Anh : nhưng mà anh cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ. Anh xem anh kìa bữa nay hơi ốm rồi đó, chắc là lại tuột 2,3 cân nữa rồi chứ gì!!!
Hải : chỉ là công ty có hơi nhiều việc nên anh phải giải quyết cho xong.
V.Anh : nếu bận quá thì anh nên gác lại công việc ở trường đi hay là lại nhớ đến chị Đào Diệp.
Anh cốc đầu cô.
Hải : xàm quá nha !!! Anh đi dạy để có thể bảo vệ em với lại theo dõi em luôn để tránh em đi gây họa.
V.Anh : anh làm như em là con nít vậy!!!
Hải : thôi mà. anh sẽ chú ý. Còn giờ thì đi ngủ đi ko thôi một lát anh đổi ý là sẽ đánh em thật đó.!!!
V.Anh : rồi rồi. Em lên phòng đây....!!!!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cô bước vào phòng thay đồ rồi leo lên giường ngủ luôn còn anh thì vẫn đang vật lộn với một đống tài liệu. Gần 1h hơn, thấy đã khuya lắm rồi nên anh đành dọn dẹp tài liệu rồi đi lên phòng làm việc tiếp. Lúc này đã gần 3h sáng, cô tỉnh giấc nên đi xuống nhà rót ít nước uống. Lúc đi lên thì cô có lén nhìn qua phòng anh thì thấy phòng anh vẫn sáng đèn, cô bước lại nhẹ mở cửa thì thấy anh vẫn đang làm việc bên máy tính và một đống sổ sách bên cạnh. Cô buồn rầu, lo lắng nhưng cũng chẳng biết nói hay khuyên răn anh điều gì hết bởi vì cô biết bản thân cô ko thể giúp anh cũng như là san sẻ cho anh đc nhiều. Cô thở dài, đứng đó nhìn anh một lát rồi trở về phòng.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm sau, cô thức khá muộn. Vừa bước tới cầu thang thì cô đã thấy anh ở trong bếp và đang làm bữa sáng cho cả 2. Cô cau mày, khó chịu, cô thầm nghĩ :" Rốt cuộc tối qua anh ấy có ngủ ko vậy ???". Thấy cô thẫn thờ, anh nở một nụ cười rồi cất tiếng
Hải : Tiểu quỷ dậy rồi đó à!!! Nào mau xuống ăn sáng đi rồi đi học!!!!
Cô lắc đầu rồi tiến lại gần anh, cô bất ngờ ôm anh từ phía sau.
Hải : sao vậy??? Định bày trò gì nữa à?!?!?
V.Anh : ko có.
Cô lại ôm chặt anh hơn, dựa đầu vào lưng anh cô thủ thỉ.
V.Anh : anh có làm việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ, anh đừng có như vậy nữa được ko???
Hải : gì vậy???? Tự nhiên sáng ra là nhằn anh rồi!!! Anh có làm sai gì đâu???
V.Anh : còn nói ko có nữa!!! Anh đừng có giấu em!! Tối hôm qua anh thức đến gần 3h sáng, công việc thì công việc nhưng có cần bán mạng vậy ko?!?!
À thì ra là Tiểu quỷ đang lo cho anh, đang trách anh vì làm việc quá giờ. Anh thầm vui trong lòng, ko ngờ một Tiểu quỷ luôn quậy phá, gây họa mà hôm nay lại nhằn anh, la anh nữa chứ, lại biết lo lắng cho anh nữa cơ.
Hải : sao em biết anh thức đến 3h sáng, có phải em cũng lo chơi game mà thức khuya phải ko????
V.Anh : ko có nha, em chỉ tỉnh giấc định đi rót nước uống lúc qua phòng anh thì thấy anh đang làm việc thôi.
Hải : mà em cũng biết lo cho anh nữa hả??? \- Anh ghẹo \-
V.Anh : nói gì đấy!!! Em mà ko lo cho anh thì còn ai lo cho anh nữa.
Cô buông tay vỗ nhẹ vào lưng anh.
Hải : thôi đi cô nương, mau ăn sáng đi rồi đi học kìa, nhiều chuyện quá đi.
Cô xụ mặt, bước lại ghế ngồi xuống. Anh xoa đầu cô.
Hải : đợi anh chút!!!!
Anh cười rồi bước lại bếp mang ra một phần bánh sandwich.
Hải : anh chỉ làm tạm món này thôi, ráng ăn nha!!!
V.Anh : sao cũng được. Nếu anh mệt quá thì cứ ngủ đi em có thể vào trường ăn được mà.!!!
Hải : đồ ăn trong trường ko an toàn, đường ruột em ko đc tốt nên tốt nhất là hạn chế ăn mấy đồ linh tinh đó đi.
V.Anh : em biết mà!!! Có anh mới đáng lo ý!!! Em để ý rồi, anh mà bận quá thì lại bỏ bữa, có khi là sáng đến chiều ko thèm ăn gì luôn mà có ăn thì lại ăn mỳ gói, anh xem anh như vậy đó mà còn la em sao?!?!
Hải : thôi mà!! Ăn đi bà cụ non, nói nhiều quá đi !!!
V.Anh : em nói rồi!!! Từ nay về sau anh nhất định phải về nhà ăn trưa, em sẽ tranh thủ về sớm nấu cơm để tránh tình trạng anh bỏ bữa nữa.!!!
Anh cười rồi lắc đầu
V.Anh : em nói anh có nghe ko vậy????
Hải : rồi rồi anh nghe đc chưa. Mệt em ghê.!!!
Cô cười với anh.
Sau khi ăn sáng, cô đi học còn anh thì đến công ty do hôm nay anh ko có tiết trên trường. Đến trưa, cô tranh thủ về sớm để nấu cơm này kia. Lúc đang nấu thì anh nhắn cho cô.
" Anh bận họp nên ko về được. Xin lỗi Tiểu quỷ nha. Đừng giận, anh sẽ ăn trưa mà, em cũng nhớ là phải ăn đó nha, để anh biết em bỏ bữa là ăn đòn nha Tiểu quỷ. Bye em ❤❤❤❤"
Đọc tin nhắn mà cô bực bội. Cô gọi điện cho cô Trâm để mắng vốn anh sẵn tiện để hỏi vài chuyện luôn. Sau khi nói chuyện với cô Trâm cô nhanh tay nấu xong bữa trưa rồi lục lọi hết căn bếp để kiếm mấy cái hộp đựng thức ăn. Cô nhanh chóng bỏ hết thức ăn vào trong hộp rồi đi thay đồ để đến công ty anh. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cô liền bắt taxi để đi đến chỗ anh.
Đến nơi, cô rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Tập đoàn Thiên Long. Nó tổng cộng có 4 tầng. Cô ko biết cách nào để tìm anh cả nên đành đi hỏi mọi người. Ai cũng ngạc nhiên khi biết cô đi tìm Trần Tổng \(do cô có cho mọi người xem hình của anh\). Được mọi người chỉ đường nên cô lên đến lầu 4 thì gặp cô thư kí của anh.
T.Kí : này em!!! Em có biết đây là đâu ko mà lên đây vậy??? Em định tìm ai à.
V.Anh : Dạ em tìm anh Hải ạ.!!!
T.Kí : chủ tịch????
V.Anh : vâng ạ. Chị có biết giờ anh ấy đang ở đâu ko ạ???
T.Kí : à..à chủ tịch mới họp xong chắc là đang ở trong phòng, để chị đi thông báo.
Cô đi theo chân T.Kí đến phòng của anh. T.Kí gõ cửa mà ko thấy anh trả lời nên đành mở cửa thì thấy anh đang dựa vào ghế mà chợp mắt. Vân Anh thấy mà ko khỏi lo lắng.
V.Anh : do hôm qua anh ấy thức làm việc đấy ạ. Mà em có thể vào trong chứ.?!?!
T Kí : ờ..ờ em vào đi.
V.Anh : cảm ơn chị.
Cô cúi đầu chào cô T.Kí rồi bước vào phòng anh. Thấy anh như vậy cô cũng ko nỡ gọi dậy, cô nhẹ nhàng bước lại kéo rèm cửa che bớt ánh nắng cho anh. Cô lấy chiếc áo vest đắp lại cho anh rồi hạ nhiệt độ máy lạnh xuống vì dạo gần đây anh cứ ho hoài à. Xong xuôi cô đi lại sofa ngồi bấm điện thoại.
10 phút....
20 phút.....
30 phút....
Cô vẫn cứ ngồi đợi ở đó. Cô thấy khát nước nên quay người rót miếng nước nào ngờ lại phát ra tiếng động khá lớn làm cho anh giật mình tỉnh dậy. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô.
Hải : sao...sao em lại ở đây???
V.Anh : em làm anh tỉnh giấc à.!!!
Hải : ko có. Mà sao em đến đây được??? Rồi đến lâu chưa.
V.Anh : dạ em điện cô Trâm để hỏi đấy ạ. Em đến cũng gần nữa tiếng rồi!!!
Hải : đến rồi sao ko gọi anh dậy, ngồi đợi chi cho cực vậy?!?!?
V.Anh : em thấy anh đang ngủ nên ko dám gọi.
Hải : em đến đây có việc gì ko???
V.Anh : em có mang ít đồ ăn cho anh nè.
Hải : thiệt tình!!! Anh ra quán ăn được mà. Nắng nôi vậy em đi cho cực vậy?!?!
V.Anh : ko sao!!! Em đi taxi mà đâu có nắng đâu.
Hải : thôi ngồi đây chơi đi, anh đi rửa mặt!!!
V.Anh : vâng. !!!
Anh đi ra ngoài. Lúc này gặp cô thư kí.
T.Kí : chủ tịch dậy rồi ạ?!?!
Hải : ừ. Em coi nhờ người mang nước vào phòng giúp anh nha!!!
T.Kí : vâng..Mà mà chủ tịch, cô gái đó là gì với chủ tịch vậy ạ???
Hải : à, cô gái đó tên Vân Anh là bạn gái anh.!!!