" *Em là thanh xuân của tôi, là bí mật ko thể bật mí, và cũng là nỗi đau ngọt ngào của tuổi trẻ. Em là năm tháng của lưng trừng giữa trưởng thành và trẻ con. Là nụ cười, là nước mắt. Em là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt. Là đông tan, là tất cả thương mến*. "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
"*Hạnh phúc của bản thân thì nên do bản thân giành lấy đừng nên trông mong và hy vọng vào bất kì ai. Hạnh phúc nó còn đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà đến khi ta ngoảnh lại thì lại là một kí ức khó quên, là cả một nỗi niềm thương nhớ*."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ngày ngày dần trôi qua tình cảm của Hải và Vân Anh ngày được tiến triển tốt hơn. Nhưng có lẽ trong thứ tình cảm ấy vẫn còn điều ẩn giấu......
Một hôm như thường ngày. Anh vẫn đi dạy rồi tất bật lên công ty còn cô thì vẫn đi học như bình thường. Thỉnh thoảng hai người cũng dành riêng thời gian cho nhau để tâm sự, bày tỏ nỗi lòng. Nhưng ẩn chứa đâu đấy bên trong Hải vẫn còn bí mật mà Vân Anh ko thể nào giải đáp được.
Hôm ấy là thứ 7 . Phó tổng Cao có đến nhà anh bàn chút công việc. Cả 2 lên phòng thảo luận trao đổi. Lúc này, cô mới đi học thêm về thì cũng đã 7h tối. Thấy ngoài sân có chiếc xe lạ nên cô cũng lấy làm ngạc nhiên, bước vào gọi anh. Tình cờ lúc này anh cũng bước xuống.
Hải : em về rồi đó à!!! Do hôm nay anh bận chút công việc nên ko đón em được.!!!
V.Anh: ko sao, em tự đi được. Mà chiếc xe trong sân của ai vậy thầy???
Hải : của Thái Phương, phó tổng công ty anh đến đây bàn ít việc.
V.Anh : à vậy à...
Hải : mà em ăn gì chưa???
V.Anh : dạ lúc nãy em có ăn bên ngoài rồi.!!!
Hải : ừ, coi tắm rửa rồi nghĩ ngơi sớm đi mai anh đưa em đi chỗ này!!!
V.Anh : đi đâu vậy thầy???
Hải : mai em sẽ biết, nếu nói ngay bây giờ thì sao em chịu đi chứ!!!
V.Anh : thầy tính bày mưu gì để chọc em nữa phải ko???
Hải : thôi đi cô, cô ko kiếm thêm rắc rối cho tôi mà may lắm rồi tôi đâu có rảnh mà tự đi kiếm rắc rối cho mình chứ!!!
V.Anh : thầy đó!!! Dạo này hành tung bí ẩn lắm nha!!! Để em biết được thầy lén phén với ai bên ngoài là chết với em!!!!
Hải : lắm lời!!! Anh là người vậy à!!! Người nên biết giữ mình là em đó!!!
V.Anh : tại sao lại là em chứ???
Hải : em đừng nghỉ là anh ko biết gì. Trong trường em cố tình gieo rắc thính lung tung để cho bọn con trai chú ý, nháo nhàu cả lên. Rồi còn lôi kéo đứa này đứa kia đi xin in4 tùm lum. Làm quá bữa nào anh tịch thu điện thoại luôn cho biết mặt.
V.Anh : này...này thầy phải nên tự hào đi chứ. Vì thầy được em chọn làm người yêu chứ ko phải là mấy đứa con trai trong trường, tính ra thầy là người có phúc phần lắm vì có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp, dễ thương lại còn ngoan ngoãn học giỏi như em nữa chứ.
Hải : dễ thương, học giỏi thì có chứ ngoan ngoãn thì khó nói lắm nha. Em ngoan đến mức cứ 2,3 ngày thì lại ăn cây, coi bộ ngoan ghê ha!!!
V.Anh : thầy còn nói nữa, đánh em bữa đó đến giờ còn đau mà còn chọc nữa.
Hải : thôi, đi thay đồ đi Tiểu quỷ. Mai anh đền bù cho em.
V.Anh : đền bù gì đây???
Hải : cái đó thì còn phải phụ thuộc vào thái độ của em nữa.
V.Anh : mệt thầy quá đi. Em đi lên phòng trước đây!!! Nói chuyện với thầy một lát chắc em tức chết!!!
Hải : biết vậy thì đừng nói nữa!!!
V.Anh : em thấy thầy nên là người im đó!!! Suốt ngày càm ràm như ông lão 80 tuổi, bla.bla...bla đủ thứ!!!
Hải : giỏi lắm!! Hôm nay dám nói anh càm ràm thì em tới số rồi!!!
Bỗng nhiên cô chạy vụt lên cầu thang, cô quay người nói lại.
V.Anh : thầy mập lắm rồi chạy ko có lại em đâu mà đuổi, nên dưỡng sức đi!!!
Hải : em đó nha!!! Hư lắm rồi đó.
V.Anh : kệ em!!!
Dứt lời cô quay lưng đi về phòng còn Hải thì chỉ biết đứng đó cười vì cái tính trẻ con của cô. Mà hôm nay cô lại chê anh mập sao??? Tính ra anh cũng đâu có mập đâu mà có mập thì cũng tại cô suốt ngày lôi kéo anh đi ăn bánh ngọt, mì cay, uống tà tưa các kiểu....
Cô bước về phòng. Đang định mở cửa phòng bước vào thì cô thấy có người từ trong phòng của Hải bước ra. Cô quay người nhìn sang thì đoán rằng đây chính là phó tổng Cao Thái Phương tài giỏi rồi. Anh gặp cô thì cũng nở một nụ cười.
T.Phương : chào em!!! Chắc em là Vân Anh rồi đúng ko???
V.Anh : dạ phải ạ!!!
T.Phương : xem ra chủ tịch nhà ta cũng có mắt nhìn quá nhỉ!!! Kiếm đâu được một cô bạn gái xinh như vậy!!! Mà tính ra em cũng có phước lắm đó nha, được chủ tịch chấm điểm lựa chọn chắc cũng ko tầm thường.
V.Anh : anh cứ nói quá. Mà phước đâu ko thấy mà cứ thấy toàn là họa.
T.Phương : này...này có rồi thì phải ráng giữ đó nghe hông??? Chứ chủ tịch cũng có nhiều cô để mắt lắm đó.
V.Anh : chắc mấy cô gái đó chưa hiểu gì về thầy ấy rồi.
Lúc này Hải bước lên trên tay đang cầm 1 sấp tài liệu.
Hải : này...này hai người đang nói xấu gì tôi đó!!!
V.Anh : đâu có đâu, em chỉ chào hỏi anh ấy chút thôi chứ nào dám nói xấu thầy chứ.!!!
Hải : em đó!!! Bớt bày trò lại đi!!! Đi vô tắm rửa rồi học
bài lẹ lên.!!!
V.Anh : dà!!!
Cô quay lưng bước vô phòng rồi đóng cửa lại.
T.Phương : công nhận cô ấy nghe lời anh ghê há!!!
Hải : răn dạy gần cả năm nay mới ngoan được một chút đó chứ lúc trước lì như quỷ la ko bao giờ nghe!!
T.Phương : xem anh kìa, có người bạn trai nào mà như anh ko??? Tôi nghĩ chắc ngoài Vân Anh ra thì ko có ai dám làm bạn gái anh đâu.
Hải : thôi đi ông vào trong bàn chuyện đi kìa, tài liệu còn 1 đống đây này.
Anh cười rồi cùng Hải bước vào phòng.....
Lúc này cũng đã hơn 8 giờ ..... Cô học bài xong cả rồi nên bước qua phòng Hải xem thế nào. Cô hé mở cửa thì thấy Hải và Phương vẫn đang bàn chuyện. Cô cười rồi chạy xuống nhà chuẩn bị ít nước trái cây. Ở trên này......
Hải : cậu bước lại cái tủ gần đó lấy cái xấp tài liệu màu xanh dùm tôi.
Anh bước lại gần tủ lấy tài liệu thì có liếc một chiếc hộp nhỏ. Anh thở dài đem xấp tài liệu lại cho Hải.
T.Phương : đã qua 11 năm rồi mà anh còn giữ chiếc kẹp đó sao????
Hải : cậu thấy rồi à????
T.Phương : tôi là bạn chí cốt với anh lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm tôi cũng hiểu đôi chút về anh. Với tư cách là 1 người bạn tôi khuyên anh cái gì đã qua rồi thì đừng quá lưu luyến, cái nào nên bỏ thì hãy bỏ đi đừng để người ở hiện tại hiểu lầm.
Hải : chiếc kẹp đó tôi chỉ giữ lại để làm kỉ niệm thôi.
T.Phương : vậy anh nói đi!!! Lí do anh đến bên Vân Anh là gì??? Có phải là cô ấy rất giống với cô bé năm xưa anh từng cứu phải ko????
Hải : phải thì sao??? Ko phải thì sao??? Đối với tôi điều đó ko còn quan trọng nữa!!!
T.Phương : cô bé đó anh chỉ tình cờ cứu giúp thôi. Đến tên của cô ấy anh còn ko biết thì hà cớ gì phải say đắm như vậy!!! Nếu để Vân Anh biết chuyện này cô ấy sẽ nghĩ như thế nào??? Cũng đã 11 năm rồi cho dù cô bé đó có gặp lại anh thì liệu cô ấy còn nhớ anh là ai ko???
Hải : nhớ hay không không quan trọng miễn là tôi nhớ đến cô ấy là được rồi!!!!
T.Phương : vậy còn Vân Anh thì sao??? Anh tính phụ lòng cô ấy sao???? Đừng để Vân Anh biến thành một Hạ My thứ hai, kết quả thế nào chắc anh biết rõ hơn tôi đó.
Hải : tôi nhất định sẽ ko phụ lòng của Vân Anh còn về cô bé năm xưa thì chỉ là một chút thoáng qua thôi. Người thật sự tôi muốn tìm thì tôi đã tìm thấy rồi.
T.Phương : một chút thoáng qua??? Thoáng qua mà đã 11 năm rồi vẫn còn giữ vật định tình ấy.!!! Nếu như anh muốn chứng minh thì hãy bỏ cái kẹp đó đi và cũng nên bỏ cái nghề giáo ko có tương lai đó nữa.
Hải : cái kẹp đó ko thể hủy và cái nghề giáo càng ko thể bỏ!!!!
T.Phương : tại sao chứ??? Có phải là tại vì người mà anh tương tư 10 năm nay và người con gái tri kỉ của anh đúng ko??? Nếu anh ko thể vứt bỏ những thứ đó thì sao có thể đến bên Vân Anh được chứ!!!
Hải : việc tôi với Vân Anh có thể đến với nhau được hay ko thì ko có liên quan đến cô bé đó và càng ko phải vì Đào Diệp...
T.Phương : tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây???? Đào Diệp cô ấy đã mất 7 năm nay rồi. Nếu cô ấy còn sống sẽ ko muốn thấy anh như bây giờ đâu!!! Điều cô ấy muốn là anh có thể nối nghiệp bác trai kế nghiệp tập đoàn Thiên Long kìa chứ ko phải là ngày ngày đứng trên bục giảng đó
Hải : thì chẳng phải bây giờ tôi vẫn điều hành Thiên Long đó sao??? Làm giáo viên là ước mơ lớn nhất của Đào Diệp vì thế điều tôi có thể làm đó là thực hiện ước mơ giúp cô ấy.
T.Phương : tôi thấy sai lầm lớn nhất của anh đó chính là đã động lòng với quá nhiều người. Hết cô bé đó thì lại đến Đào Diệp, từng một lần phụ tình Hạ My bộ anh muốn thấy Vân Anh cũng như Hạ My sao????
Hải : hơn hết tôi ko hề động lòng với Đào Diệp tôi chỉ xem cô ấy là bạn tri kỉ thôi còn về Hạ My tôi càng ko có phụ tình cô ấy. Chỉ tại cô ấy đã yêu lầm người thôi, đã trao tình cảm cho nhầm người thôi. Riêng Vân Anh thì sẽ ko bao giờ thành Hạ My thứ hai vì bản thân tôi đã yêu Vân Anh thật rồi.
T.Phương : vậy còn cô bé đó!!! Anh tính giải thích sao đây???
Hải : cô bé đó tôi đã tìm được rồi!!! Mọi chuyện tôi tự biết suy tính. Điều bây giờ cậu nên lo đó chính là có thể làm cho Hạ My cảm nhận được tình yêu của cậu
T.Phương : Hạ My ngày ngày nghĩ đến anh thì còn thời gian đâu mà để ý đến tình cảm của tôi chứ!!!
Hải : tôi chỉ xem Hạ My là em gái thôi, nên chuyện tình cảm là ko thể nào. Cũng đã 3 năm rồi thì ít nhiều gì em ấy cũng quên đi được vài phần. Tôi biết là cậu có tình cảm với Hạ My nên tôi mong cậu có thể đem đến hạnh phúc cho em ấy.
T.Phương : anh nghĩ để cô ấy rời xa anh là sẽ quên được anh sao??? Hay là ngày ngày tương tư rồi tự dằn vặt bản thân mình. Cô ấy nói với tôi chuyện của công ty ổn thỏa thì cô ấy sẽ bay vô đây để gặp anh.
Hải : vậy cũng tốt, cũng nên đến lúc để làm rõ mọi chuyện rồi.
Cộc...Cộc....Cộc....
Hải : vào đi!!!
Cô trên tay đang mang theo một ít nước trái cây và đồ ăn. Cô bước vào đặt đồ lên bàn.
V.Anh : em..em có mang nước và ít đồ ăn cho thầy với anh. Thầy với anh cứ từ từ dùng...em...em mệt rồi...em.. xin phép về phòng trước...
Hải cảm thấy lời nói của cô có chút bất thường, anh nhìn thấy khóe mắt của cô đỏ lên gần như là sắp khóc.... Anh thấy lo nhưng ko tiện hỏi.
Thái Phương ở lại gần 10h thì về. Sau khi Thái Phương về thì anh có qua phòng của cô xem thì thấy cô đã ngủ nhưng nước mắt vẫn còn lăn trên má. Anh lấy làm ngạc nhiên. Không...không...lẽ cô đã.....
\[ **Còn tiếp**....\]