Anh đứng đó một lát rồi trở về phòng. Về phòng anh lấy điện thoại ra điện cho ba của Vân Anh.
......
Tùng : thầy nghe, có chuyện gì ko Hải?
Hải : em gọi cho thầy chỉ muốn hỏi vài điều, mọi chuyện của Vân Anh chắc thầy đã biết rõ rồi hết ạ
Tùng : đúng vậy, con bé càng ngày càng quá quắt chẳng còn biết cái gì là lẽ phải nữa mà tại sao em lại ko nói cho thầy biết?
Hải : em chính là ko muốn thấy thầy như bây giờ, tức giận rồi lại lo lắng cho Vân Anh quá nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tùng : nhưng lần này con bé đúng là đã phạm lỗi lớn phải răn dạy con bé thật nghiêm khắc mới đc.
Hải : em biết là thầy lo cho Vân Anh nhưng ko có ai là ko phạm sai lầm cả hồi đó chẳng phải em cũng như vậy sao? Thầy cũng đừng quá tức giận.
Tùng : nhưng ko lẽ mỗi lần nó phạm lỗi thì lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Như vậy à hại nó đó Hải à.
Hải : em đã mắng, đã phạt em ấy rồi \(nói đỡ cho Vân Anh \), thầy cũng đã giáo huấn em ấy rồi. Thầy ko biết đâu, lúc nãy Vân Anh nghe thầy nói sẽ cho em ấy nghĩ học em ấy thật sự rất sợ rồi còn khóc rất nhiều.
Tùng : vậy là con bé đã kể hết cho em nghe rồi à?
Hải : vâng đúng vậy, nên em mong là thầy có thể bỏ qua cho em ấy lần này, dù gì thì em cũng có lỗi khi đã ko quản giáo tốt em ấy vì vậy em mong thầy cũng cho em cơ hội.
Tùng : mọi việc xảy ra như vậy đâu phải lỗi do em.
Hải : em hứa sẽ uốn nắn Vân Anh lại, sẽ ko để những việc tương tự như thế xảy ra nữa đâu nên thầy cứ yên tâm.
Tùng : Vân Anh bây giờ ra sao rồi?
Hải : chắc là vẫn đang khóc ở trong phòng.
Tùng : nếu như em đã phạt con bé rồi thì thôi nhưng nhớ là phải cứng rắn mà dạy dỗ nếu con bé phạm lỗi gì thì em cứ phạt thầy sẽ ko trách gì em đâu.
Hải : vâng ạ, nhưng có 1 chuyện em muốn hỏi thầy đó là tại sao thầy lại biết về chuyện của Vân Anh thế.
Tùng : à là cậu cảnh sát Trương gọi điện báo cho thầy biết. Cậu ấy trước đây cũng có quen biết gia đình của thầy.
Hải : thì ra là anh ta, công nhận là tai mắt của thầy đều ở khắp nơi.
Tùng : cũng nhờ có vậy mà thầy mới dạy dỗ đc thằng học trò hư ngày nào đó thôi.
Hải : chỉ cần nhớ đến nét mặt của thầy lúc giận mà em vẫn còn thấy sợ.
Tùng : biết sợ mà 2 thầy trò các người dám dối gạt cả tôi, đúng là càng ngày càng giống nhau rồi nhỉ, em đó đừng có mà dạy hư con bé nếu ko em cũng ko có thoát khỏi tội đâu.
Hải : xem ra sau bao nhiêu năm thầy vẫn dữ như xưa nhỉ?
Tùng : thầy chỉ đùa chút thôi, em nhớ là nói với Vân Anh phải ráng học hành đừng có gây thêm chuyện nữa nếu ko thì thầy sẽ ko dễ dàng bỏ qua đây.
Hải : em nhớ rồi, thầy cũng đừng giận con bé nữa em ấy đã biết lỗi rồi.
Tùng : thầy biết rồi, em nhớ chăm sóc Vân Anh giúp thầy, chắc tầm vài tuần nữa thầy sẽ lên thăm con bé.
Hải : vâng ạ, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe mọi chuyện của Vân Anh cứ để em lo, cho em gửi lời thăm tới cô luôn.
Tùng : ừ, cũng đã trễ rồi em cũng nên đi nghỉ sớm đi.
Hải : thầy cũng vậy nhé. Em cúp máy đây.
Tùng : ừ.
.........................
Anh tắt máy. Và có lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, anh lại quay vào bàn mà làm việc tiếp......
Đã hơn 11h đêm anh mới làm xong mọi việc nên quyết định qua xem Tiểu quỷ thế nào. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của cô ra thì thấy cô đã ngủ say nên anh tiến vào ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Anh vén mái tóc của cô ra thì thấy 1 bên mặt của cô bây giờ vẫn còn ửng đỏ có lẽ do cú tát lúc nãy đã quá mạnh. Anh cảm thấy đau lòng lấy tay sờ lên mặt cô rồi thủ thỉ
Hải : xin lỗi em.
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lấy sợi dây chuyền lúc nãy ra đeo vào cho cô. Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy.
V.Anh : thầy....thầy định làm gì vậy?
Hải : à...à tôi muốn qua xem tình hình của em thế nào thôi, đây sợi dây chuyền em bỏ quên ở chỗ tôi này.
Anh đặt nhẹ nhàng sợi dây chuyền lên bàn nhưng cô lại hậm hực cầm sợi dây chuyền ném xuống sàn.
V.Anh : tôi ko cần, thầy đem bỏ đi.
Hải : em.....
Cô quay mặt đi chỗ khác, anh cũng chắc biết nói gì hơn bước lại cúi người nhặt sợi dây chuyền rồi bỏ vào túi.
Hải : tôi về phòng đây.
..............
Sáng hôm sau là chủ nhật. Lúc này cũng đã 8h hơn rồi mà Hải vẫn chưa thấy Vân Anh xuống nhà nên anh quyết định lên phòng cô để xem sao.
Cộc...Cộc...Cộc...
Hải : Vân Anh....Vân Anh, em ko sao chứ, mau mở cửa.
Bên trong dường như là ko có động tĩnh gì cả Hải lo lắng mở cửa xông vào.
Hải : VÂN ANH.....
Anh mở cửa thì thấy Vân Anh đang ngồi ở trên giường khóc thút thít, anh hoảng sợ chạy lại ôm cô.
Hải : sao vậy??? Em ko sao chứ??? Nào, có chuyện gì nói thầy nghe.
V.Anh : em...hic..em..ko muốn..muốn nghỉ học đâu.
Hải : em bình tĩnh.... Thầy Tùng chỉ muốn dọa em chút thôi, thầy đã nói chuyện với ba em rồi thầy ấy sẽ ko bắt em về đâu, nín đi xuống ăn sáng.
V.Anh : có thật ko???
Hải : thật mà nhưng thầy Tùng còn giận em lắm đó tốt nhất là em nên ngoan ngoãn rồi lựa lời mà xin lỗi ba em đi chứ mà để ba em giận lên nữa thì thầy ko bênh em nổi đâu.
V.Anh : những gì đang xảy ra chẳng phải là do thầy hay sao? Nếu không tại thầy đi nói với ba của em thì em có cần phải khổ như vầy ko? Tại sao thầy lại làm như vậy? Hay là tại vì thầy chán ghét em quá rồi phải không?
Hải : thôi nào, là lỗi của thầy. Vân Anh đừng khóc nữa. Nào nín đi rồi xuống ăn sáng.
V.Anh : không ăn, không ăn, không ăn. Tốt nhất là để cho em chết đói luôn đi cho vừa lòng thầy, thầy đi ra ngoài đi, thầy đúng là đồ khó ưa, đúng là đồ đáng ghét.
Hải : thôi, xuống nhà ăn sáng.
V.Anh : ko xuống, thầy là cái thá gì mà bắt em phải làm theo ý thầy chứ, thầy đi ra đi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa. Đi ra...
Vừa nói cô vừa lấy chiếc gối ném vào người anh. Lúc này dường như anh đã ko chịu nổi nữa rồi, anh bật dậy, quát lớn.
Hải : mau ngồi dậy liền cho tôi, em mà ương bướng nữa thì đừng có trách, thử coi mình mẫy em cứng hay là cái cây của tôi cứng. Ba em đã giao hết quyền quản lí em cho tôi rồi nên em ráng mà liệu hồn.
V.Anh : thầy đừng có mà quá đáng, là tại thầy trước mà, sao thầy lại quay sang la em chứ. Em nói rồi không ăn là không ăn, thầy đúng là người gia trưởng, là đồ khó ưa.
Hải : được, vậy để tôi coi em thích ăn sáng hay là ăn cây.
Nói rồi anh đi qua phòng lấy cây thước gỗ để trừng trị Tiểu quỷ ương bướng này. Anh bước qua phòng, thấy trên tay cầm cây roi mà Vân Anh sợ hết cả hồn.
V.Anh : thầy....thầy..làm làm gì vậy.
Hải : Vân Anh...Em bước qua đây.
V.Anh : có..có gì thì...thì từ từ nói...thầy làm vậy là sao chứ?
Hải : em đúng là đồ cứng đầu, tôi hạ mình xuống xin lỗi em rồi mà em còn làm trật làm thượng với tui còn tỏ vẻ thái độ, em nói coi em có đáng bị đòn ko? Bước qua đây lẹ lên.
V.Anh : thầy....thầy định làm gì vậy? Có ai như thầy ko? Suốt ngày cứ kiếm cớ ra mà đòi đánh em?
Hải : tui nói em nghe ko? Mau bước qua đây quỳ xuống nếu ko đừng trách tôi mạnh tay với em.
V.Anh : Đánh chứ gì ? Vậy thầy đánh chết em đi. Rõ ràng là thầy có lỗi trước mà. Thầy có lỗi trước mà tự nhiên quay qua đòi đánh em. Em chỉ nỗi giận với thầy 1 tí , ương bướng, giẫn dỗi 1 tí thoii , hung dữ với em làm gì chứ.
Hải : Đừng để tôi lập lại lần 2, em tốt nhất là ngoan ngoãn đi.
Cô sợ sệt bước xuống giường Hải thấy mà có chút nguôi giận nhưng ai ngờ là cô lại chạy tọt vào trong nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại chứ.
V.Anh : hứ...Thầy đừng hòng mà đòi đánh được em.
Hải : em mau bước ra đây, NHANH!!!!
V.Anh : bước ra để cho thầy đánh hả?, em ko có ngu.
Hải : giỏi lắm Dương Vân Anh, đã sai rồi ko biết nhận lỗi mà còn tỏ thái độ rồi trốn tránh.
V.Anh : ai bảo thầy hung dữ làm chi chứ? Lỗi là do thầy mà.
Hải : em...em tính là cho tôi tức chết phải ko? Em có còn xem lời nói của tôi ra gì nữa không?
Vân Anh ko nói gì dường như là đang rất sợ.
Hải : được, em ra đây đi nói chuyện cho rõ ràng, tôi sẽ ko đánh nữa, mau bước ra.
V.Anh : em...
Hải : em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà, tôi xuống trước đây và em nên nhớ ai cũng có giới hạn chịu đựng và hơn hết là em đừng có thách thức tôi.
Nói rồi anh bước ra ngoài đi xuống nhà đợi cô nhưng... 5 phút...10 phút...trôi qua anh vẫn ko thấy cô xuống nhà liền giận dữ. Anh đi lên phòng cô, mở cửa thì thấy cô đang thản nhiên ngồi ở trên giường lướt điện thoại.
Hải : em...em ....
Anh tức đến nỗi mà ko biết nên nói gì luôn.
V.Anh : thầy vào mà ko biết gõ cửa à.
Hải : Em đúng là quá lắm rồi, sao này tui sẽ ko quản em nữa, rồi vấn đề gì của em với ba của em thì em tự giải quyết đi.
Hải tức giận đóng cửa 1 cái rầm rồi xuống nhà soạn đồ đi đến công ty luôn. Còn Vân Anh thì vẫn ương bướng ngồi ở trong phòng lướt facebook. Tầm giờ trưa, cô đi xuống nhà thì thấy trên bàn ăn còn nguyên 2 bát phở chưa được dùng. Có lẽ Hải đã quá tức giận đến việc ăn sáng anh cũng ko ăn nổi.
Thế là nguyên một ngày hôm đó Hải đã trực chiến ở công ty ko thèm về nhà ăn trưa luôn. Còn cô thì rủ bạn bè đi cafe, ăn uống rất vui vẻ.
\*\*\*\*\* 7 giờ tối \*\*\*\*\*
Lúc này Hải mới về nhà. Nhưng khi anh về thì chẳng thấy Vân Anh đâu, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Anh nhanh chóng lên tắm rửa rồi xuống bếp kiếm thứ gì đó ăn để cho qua ngày. Hải kiếm đc 1 ly mỳ ăn liền nên anh đã bắt nước rồi trụng mỳ ăn luôn. Anh cầm ly mỳ kèm theo đó là 1 đống tài liệu ra phòng khách vừa làm vừa ăn. Một lúc sau thì Vân Anh mới về. Cô gặp anh mà chẳng thèm chào 1 tiếng còn anh thì chỉ nhìn cô rồi lại làm việc tiếp. Lần này anh ko hề hỏi cô đã đi đâu làm việc gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi thôi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cứ thế 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Mặc dù là ở trường hay ở nhà thì 2 người bọn họ vẫn cạch mặt nhau ko thèm nói chuyện gì cả. Vân Anh thì vẫn cứ nghĩ là do Hải đã nói với ba của cô mọi chuyện nên cô mới bị ba cô giận. Còn Hải thì dường như là mất hết niềm tin hy vọng về cô, anh đã ko còn quan tâm cô như lúc trước nữa. Trong suốt 3 ngày liền họ vẫn chưa ngồi ăn cơm cùng nhau dù chỉ là 1 bữa. Hải thì bận tối mặt tối mũi vào mấy cái giáo án, bài kiểm tra, hợp đồng, bản thảo,.... Còn Vân Anh thì chỉ đi học rồi về thì lại rủ bạn bè đi chơi, chẳng chịu ở yên trong nhà.
Đến một hôm, thì mọi chuyện dường như đã sáng tỏ.
Kể từ khi ngày hôm đó thì ba của Vân Anh ko hề gọi cho cô cuộc điện thoại nào cả. Buổi tối hôm ấy, cô đã lấy hết can đảm gọi cho ba để xin lỗi.
Tùng : có chuyện gì?
V.Anh : ba vẫn khỏe chứ ạ?
Tùng : vẫn khỏe, chưa chết đc đâu ko cần cô phải phải quá lo
V.Anh : ba vẫn còn giận con sao ạ?
Tùng : lời tôi nói, tôi dạy cô đâu có thèm nghe đâu thì có cớ gì tôi phải giận cô chứ.
V.Anh : ba...ba ơi con..con sai rồi ba đừng giận nữa nha.
Tùng : sai? Sai cái gì?
V.Anh : dạ là...Con ...con đi gây chuyện với người ta để bị bắt đến đồn cảnh sát rồi...rồi..còn..
Tùng : còn cái gì?
V.Anh : còn ...còn tính giấu ba làm cho ba giận.
Tùng : có thật là biết sai rồi không?
V.Anh : dạ thật mà. Con gái biết lỗi rồi papa đừng giận nữa nha, sau này con gái về sẽ chịu tội với ba, ba phạt sao cũng được nhưng ba đừng giận con nữa đừng nói chuyện lạnh lùng với con nữa.
Tùng : Hải bảo con nói vậy sao?
V.Anh : ko có đâu ạ. Là con làm sai nên con phải nhận lỗi với ba.
Tùng : được, chuyện này ta tạm tha cho con nhưng nên nhớ con mà còn gây chuyện nữa thì gia pháp Dương gia còn chờ con đấy.
V.Anh : dạ con biết rồi, cảm ơn papa.
Tùng : con nên đi cảm ơn thầy Hải đi kìa, hôm đó nếu ko có Hải xin giúp con thì thử coi hôm nay con có nói chuyện nổi ko.
V.Anh : thầy Hải xin giúp con ạ?
Tùng : ừ, mà Hải có mắng, có đánh gì con ko?
V.Anh : dạ ko có.
Tùng : vậy mà hôm trước nó bảo là đã trừng trị con xong rồi nên xin ba là tha cho con. Xem ra là 2 thầy trò các người bênh nhau quá nhỉ?
V.Anh : ko có đâu ạ. Thầy ấy giận con rồi, ko thèm nói chuyện với con nữa.
Tùng : lại gây họa gì nữa à?
V.Anh : dạ ko có. Chỉ tại con .... con ương bướng nên thầy ấy mới giận thôi ạ.
Tùng : con đó cái tính đó chẳng bao giờ chịu bỏ. Được ba mẹ yêu thương từ nhỏ rồi lại giở cái thói công chúa chẳng xem ai ra gì.
V.Anh : làm gì có. Con nào có cái thói công chúa chứ.
Tùng : con đi xin lỗi thầy Hải đi nếu ko ba sẽ ko tha cho con đâu.
V.Anh : ba đi bênh người ngoài mà la con.
Tùng : con nói ai là người ngoài vậy? Ba nói cho con nhớ thầy Hải chính là học trò của ba, ba xem nó như con ruột con mà dám vô lễ là chết với ba.
V.Anh : con gái biết rồi. Mà này ba ơi.
Tùng : sao?
V.Anh : tại...tại sao ba lại biết được mọi chuyện cuat con vậy? Có phải là thầy Hải nói với ba ko?
..............