Hôm nay là thứ năm, vào buổi tối ở nhà Trang.
Trang :sao lại buồn nữa rồi.
V.Anh :sao tôi thấy lo quá.
Trang :lo cái gì nữa.
V.Anh : thì cũng đã 2 ngày rồi mà thấy thầy Hải vẫn ko đến lớp với lại tiết Sinh sáng nay thầy Lâm còn vào dạy thay nữa.
Trang :cũng quan tâm quá ha.
V.Anh :thôi để tôi chạy về nhà xem thử cái đã.
Trang :tối rồi hay để sáng rồi hẳn đi.
V.Anh: tôi cảm thấy bất an lắm thôi tôi đi nha.
Nói rồi V.Anh ra đường bắt 1 chiếc taxi rồi về nhà. Về đến nhà V.Anh chẳng thấy Hải đâu, V.Anh liền chạy lên phòng của Hải thì thấy Hải đang nằm trên giường bên cạnh là 1 tô cháo đã nguội vẫn chưa được dùng. Tự nhiên cô khóc, Hải quay lại nhìn cô rồi lại ló ngơ đi chỗ khác chẳng chịu nói với cô 1 câu nào cả. Hành động đó của Hải làm cho V.Anh rất đau lòng.
V.Anh :em về rồi, em xin lỗi.
Cô lấy hết can đảm để nói 1 câu mà chẳng thể nói với Hải bấy lâu. Rồi cô tiến lại gần Hải rụt rè đưa tay sờ lên trán của Hải cái nóng hừng hực chạm vào tay khiến cô hốt hoảng.
V.Anh :trời ơi ! Thầy sốt cao quá. Thầy! Mau đi bệnh viện thôi không thể nằm ở nhà như vậy được. Nhanh! Để em đưa thầy đến bệnh viện khám.
Cô nắm tay Hải lay dậy nhưng Hải gạt phăng tay cô ra, nhanh, mạnh và dứt khoát. Tay cô bị văng ra, cô nhìn Hải sửng sốt, nước mắt cô trào ra, Hải vẫn không nhìn cô, nói:
Hải : Đi ra ngoài! Em ghét tôi mà. Quan tâm tôi làm gì! Em đi luôn đi cũng được!
Câu nói như con dao xoáy vào lồng ngực cô, đau, một cảm giác mà cô đang chịu đựng cũng giống như Hải đã phải chịu vậy, rất đau. Cô biết Hải giận cô nhiều lắm. Cô cũng sợ Hải sẽ ghét cô thật. Nhưng giờ Hải đang bệnh, và cô cũng không phải trẻ con đến mức chỉ vì một câu nói mà giận dỗi nữa.
V.Anh : Em không đi đâu hết. Thầy phải đi khám bệnh. Em sẽ gọi taxi. Thầy dậy mau đi.
Hải : Tôi không thích. Đã nói em đi ra ngoài rồi mà. Em không nghe hay bị gì hả?
Hải bực mình quay lại quát cô . Dù có chút sợ nhưng cô vẫn ngoan cố, cô cũng cố nói lớn giọng:
V.Anh :Thầy đang bị sốt đó! Đừng có như vậy nữa. Đứng dậy đi khám bệnh mau lên!
Hải : Tôi tự đi được. Không cần em phải lo cho một người mà em ghét! Đi đi!
V.Anh: THẦY ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG! Thầy là thầy giáo mà sao không tự giữ sức khỏe cho mình gì hết. Thầy đang sốt cao lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?. Sao thầy không chịu hiểu???
Cô đứng dậy hét lên, nước mắt giàn dụa, vừa nói vừa khua tay lung tung.
Hải : Không cần em phải lo!
V.Anh : Nhưng em lo cho thầy của em! Em lo cho thầy. Em sợ thầy bị bệnh rồi ai dạy em. Thầy đi khám bệnh đi!
Hải : TÔI NÓI EM RA NGOÀI EM NGHE KO???
V.Anh :được rồi, nếu thầy ko muốn đi thì ko cần đi nữa.
V.Anh đóng cửa rồi đi xuống nhà gọi điện cho Khánh.
Khánh :có chuyện gì ko nhóc?
V.Anh : anh...anh rảnh ko?
Khánh : ừ rảnh,mà có chuyện gì sao? Em đang khóc à.
V.Anh :thầy..thầy Hải bị bệnh rồi em bảo đi bệnh viện mà thầy ấy lại ko chịu anh có thể đến đây được ko ạ.?
Khánh :rồi..rồi em bình tĩnh anh đến liền.
V.Anh cũng yên tâm đc 1 chút liền bước lên phòng Hải dọn sạch sẽ đồ đạc.
Hải :đồ của tôi ko cần em đụng vào, ra ngoài đi.
V.Anh vẫn mặc kệ lời nói của Hải. Dọn đồ xong rồi V.Anh lại bưng tô cháo mang xuống bếp. Lúc này Khánh cũng vừa đến V.Anh ra mở cửa.
Khánh :anh đến rồi, em ko cần lo, để anh lên xem Hải sao đã, em vào bếp nấu ít cháo đi.
V.Anh :dà.
Khánh lên phòng Hải.
Khánh :này ông sao rồi.
Hải :sao...sao ông lại ở đây.
Khánh :V.Anh gọi cho tôi đó, mà đầu ông có vấn đề gì ko hả?
Hải :ý gì nữa.
Khánh :lúc con bé bỏ đi thì buồn rồi tìm tôi uống rượu đến say khước mà giờ thì sao, con bé quay về thì ông lại tàn nhẫn đối xử vậy đó, ông xuống nhìn xem mắt của V.Anh đi, khóc đến sưng hết cả mắt rồi kìa.
Hải vẫn im lặng, nhìn đi chỗ khác.
Khánh : có tình cảm thì cứ nói ra chứ cớ gì dằn vặt bản thân rồi làm đau lòng V.Anh nữa chứ.
Hải :tôi và V.Anh chỉ là thầy trò thôi, đừng có nói lung tung nữa.
Khánh : chắc tui phải bổ não ông ra luôn quá, tình cảm thầy trò đó giờ bộ hiếm lắm sao, ông với V.Anh chỉ cách nhau có 5,6 tuổi bộ việc thừa nhận tình cảm đối với ông khó đến vậy sao
Hải :ko cần ông nói nữa.
Khánh : được rồi, ngồi im đi để tôi khám, khám thử coi lòng dạ của ông làm bằng gì.
........
........
.........
Khánh :rồi đó, mau nghĩ đi thuốc tôi để đây nhớ ăn uống đừng để cho V.Anh lo lắng nữa tội con bé.
Hải :ừ.
.......
.......
Khánh đi xuống nhà.
Khánh :em rảnh ko, anh có chuyện muốn nói với em.
V.Anh : dạ rảnh.
Cả 2 ra phòng khách.
Khánh : anh hỏi em phải trả lời thật lòng có được ko.
V.Anh gật gật đầu.
Khánh :em thật sự thích Hải.
V.Anh :em..em biết là ko nên có tình cảm với thầy nhưng mà em lại ko thể nào quên đi thầy ấy được. Nhưng...nhưng
Khánh :nhưng chuyện gì.?
V.Anh : thầy Hải ghét em luôn rồi với lại người thầy Hải thích cũng là người khác.
Khánh : ai mà người khác.
V.Anh: cô..cô Trâm thầy ấy luôn quan tâm để ý đến cô Trâm lại còn thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ko thích thì là gì nữa.
Nghe đến đây mà Khánh ko nhịn được cười.
Khánh :em gái ngốc à. Em hiểu lầm Hải mất rồi. Thật ra Trâm là em họ của Hải thôi do Trâm mới chuyển trường mà lại dạy cùng trường với Hải nên Hải mới quan tâm vậy thôi.
V.Anh nghe mà cảm thấy ngạc nhiên.
V.Anh:thật..thật..vậy sao?
Khánh :chẳng lẽ lời anh nói mà em ko tin sao.
V.Anh lặng người
Khánh : Hải ko sao đâu nghĩ ngơi 1,2 ngày là khỏi thôi em ko cần lo. Thôi anh về trước nha.
V.Anh :dà.
Sau khi Khánh ra về thì V.Anh mang một tô cháo lên cho Hải. Vừa phòng phòng thì cô đã thấy Hải ôm máy tính ngồi ở trên giường.
V.Anh :em nấu cháo rồi thầy mau ăn đi cho mau khỏi.
Hải chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô cả. V.Anh cũng ko nói nhiều để tô cháo để lên bàn rồi đi ra ngoài. V.Anh xuống phòng khách điện cho Trang
V.Anh : tui nè.
Trang : sao giờ này bà chưa về nữa? Rồi thầy Hải có gì ko?
V.Anh :thầy Hải bị sốt nên tôi ở lại lo cho thầy bà cứ ngủ đi.
Trang :đồ của bà thì sao?
V.Anh :bà cứ để đó đi tôi cũng chưa biết phải làm sao.
Trang : ừ vậy mai bà đi học ko?
V.Anh : chắc ko đâu đợi thầy Hải khỏi rồi tính tiếp. Thôi tôi cúp máy nha.
Trang :ừ
V.Anh tắt máy rồi lại lên phòng Hải. Mở cửa ra thì thấy tô cháo vẫn còn đó V.Anh cũng chẳng nói gì bưng tô cháo xuống nhà hâm nóng lại rồi mang lên cho Hải nhưng lần này cô ko rời đi nữa, Đặt tô cháo lên bàn rồi lùi ra xa chiếc giường một khoảng cách vừa đủ. Cô quỳ xuống, ngồi lên hai gót chân, hai tay để lên đùi, rồi nói, những lời nói từ trong đáy lòng:
V.Anh : em biết là thầy giận em, ghét em thầy có thể mắng, có thể phạt hay là đánh em luôn cũng đc nhưng nếu như thầy không muốn em ở đây nữa em sẽ đi. Em sẽ nói với ba mẹ em về mọi lỗi lầm của em và em sẽ tìm chỗ khác để ở . Như vậy thầy sẽ không phải nhìn thấy em nữa. Nhưng trước lúc đó em xin thầy hãy để em chăm sóc thầy đến khi thầy khỏi bệnh. Thầy phải ăn để uống thuốc nhanh nhanh khỏi bệnh để đuổi em đi nữa chứ.
Hải thật sự rất bất ngờ trước những lời nói của V.Anh, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời.
Hải :được rồi để lát tôi ăn em mau về phòng đi đừng ở đây làm phiền tôi nữa.
V.Anh rất mừng vì cuối cùng Hải đã lên tiếng, cô yên tâm đứng lên rồi về phòng. Còn Hải thì bứng lấy tô cháo ăn rồi uống thuốc.
Hai ngày trôi qua, cô đang chăm sóc Hải rất tốt, vì được ăn uống đầy đủ đúng bữa và uống thuốc nên Hải đã khỏe hơn nhiều. Chủ nhật vào buổi trưa, khi Hải trở về nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa trưa. Nhưng Hải không thấy cô đâu hết. Vừa ngồi xuống ghế thì Hải thấy cô từ cầu thang đi xuống, vai đeo chiếc balô, tay xách chiếc vali nhỏ. Cô đặt đồ xuống rồi nhìn Hải, cô tiến lại
V.Anh: Em chào thầy ! Em đi đây. Em đợi thầy về để chào thầy. Em về nhà đây! Còn ít đồ nữa thầy cho em gửi lại em sẽ đến lấy sau nha thầy
Rồi cô xoay người cúi đầu bước đi... Còn Hải thì chẳng nói gì mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.