Mà trong mắt người lớn chỉ thấy Nhan Lăng giơ tay muốn được dắt đi, bởi lẽ quả đấm nhỏ mềm nhũn kia nói đánh người ai dám tin.
“Hai đứa nhỏ chơi hợp nhau quá, chẳng thấy đánh nhau gì cả.” Bà cụ cười giỡn: “Không bằng kết thông gia từ bé.”
“Kết.” Hà Văn Viêm gật gật đầu, bụ bẫm kháu khỉnh khiến mọi người đều vui vẻ.
Cả đám cười không ngậm được miệng, cuối cùng Trần Trần phải ngừng cười, kéo cái ghế phía trước định ôm con về, chỉ là ôm được nửa lại thấy bất động, nhìn kỹ mới phát hiện đứa nhỏ đang bám chặt lấy Nhan Lăng, nhất thời vui vẻ: “Được rồi, đi với thím thì đừng về nhà với mẹ nhé, lát nữa mang sữa bột sang cho con, sau này sống ở nhà người ta đi.”
Trần Trân cố ý nói như vậy, trẻ con thường hay giữ đồ, mang đồ ăn sang nhà người khác chắc chắn sẽ không chịu, ai ngờ đứa nhỏ không những đồng ý, trái lại còn giục chị mau về lấy.
“Lấy!” Cũng giống như Nhan Lăng, Hà Văn Viêm vẫn chưa nói nhanh được, chỉ có thể nhả ra từng chữ một.
“Lần này hay rồi, xem ra là muốn đi thật, cả đồ ăn cũng mang theo luôn.” Từ Kim Yến ôm con gái cười: “Lát nữa theo thím về nhà, ngày mai lại gọi mẹ sang đón cháu.”
Mấy người lớn chỉ thuận miệng nói ra không coi là thật, nào ngờ họp xong ra về lại có người tưởng là thật.
“Chậc, vẫn muốn đi à con.” Trần Trân bất đắc dĩ: “Văn Viêm mau về nhà.”
“Không.” Hà Văn Viêm không buông tay, chỉ sợ vừa buông lỏng sẽ bị ôm đi.
“Con nặng như vậy, con có đi thì thím cũng không ôm được con. Mau tới đây, muốn đi thì mẹ bế đi.” Thấy mọi người ra về gần hết, Trần Trân đành dỗ con: “Con nhìn xem, thím bế em đã mệt rồi, lại đây để mẹ ôm con.”
Hà Văn Viêm nhìn phía này, lại nhìn phía sau, quyết định nghe lời mẹ.
Cuối cùng cũng buông tay, Nhan Lăng rụt tay nhỏ, đưa bên miệng thổi phù phù.
“Tay đau à?” Từ Kim Yến mở tay con ra xem, thấy vẫn bình thường: “Thật biết dọa người khác, như này vẫn không sao.”
“Phù…” Nhan Lăng mặc kệ, không đánh được người ta còn bị nắm chặt, cô muốn thổi phù phù.
“Được, để mẹ thổi phù cho nào.” Thất con gái đang làm nũng, Từ Kim Yến mỉm cười thổi phù cho cô.
Lần này Nhan Lăng mới thoả mãn, rụt tay nhỏ lại mỉm cười với mẹ.
“Hư quá, chỉ biết bắt nạt người khác.”
“Cháu xem, nắm tay em đau rồi này, lần tới còn như vậy coi chừng ăn đòn.”
“A.” Hà Văn Viêm nhìn Nhan Lăng, không biết đang nghĩ cái gì.
Nhan Lăng xoay người trốn vào lòng mẹ, không nhìn cậu nữa, vừa nhìn đã muốn đánh, mà đánh thì không lại. Nghĩ đến chuyện đối phương sắp biết đi mà mình mới vừa biết bò, Nhan Lăng siết chặt nắm đấm, chờ cô biết đi rồi sẽ đánh nhau với cậu.