Công việc bận rộn làm cô tạm thời quên đi sự kiện lúc sáng nhưng tới trưa, trong căng tin cái con nhỏ Thư lại khua môi múa mép nhắc tới.
- Du, thật sự không lên gặp giám đốc sao? Người ta đã nói như thế rồi?
- Không.
- Sao lại thẳng thắn như vậy chứ, cậu cợt nhả đi, nói là có đi mà.
Nhìn bộ mặt bát quái của nhỏ Thư cô đến là đau đầu. Nhưng IQ thông minh của cô từ đâu không biết nhảy ra ý này.
- Ê... Cậu muốn đi không, tớ đưa cậu cái này nhờ mang lên, lấy lí do chính đang để ngắm giám đốc đáng yêu của cậu nhá!!!
- Thật hả, tớ có thể lên nơi vĩ đại ấy hả?
- Vĩ gì mà đại gì mà. Nơi đó cũng bình thường thôi, chẳng qua rộng hơn cái nhà cậu một tí.
- Thật hả, đúng là bọn tư bản vô nhân đạo, xây cái phòng làm việc cũng to hơn nhà tớ.
- Không phải tư bản ác mà là nhà cậu bé thôi.
- Nhà bé thì sao, đỡ phải quét dọn nhiều, đồ tìm cũng dễ thấy, lại còn rất ấm cúng nữa chứ.
- Thôi thôi thôi lại lạc đề rồi. Ăn xong chưa, tranh thủ thời gian nghỉ trưa cho cậu đi tham quan cái nơi tớ được đến 2 lần.
- Ừm. Ăn xong rồi, đi đi.
Vậy là hai cô gái nhỏ tranh thủ về phòng, cô lấy giấy và bút viết mấy chữ, đút lại vào cái thiếp rồi đưa cho Thư.
Thư khoái chí bừng bừng ấn thang máy lên tầng cao nhất, tới nơi không ngoài dự liệu của bạn Du xinh đẹp không có ai cả. Mà tầng này rất thu hút sự tập trung của cô, cô đi chầm chậm chầm chậm, lại còn tỏ ra lén la lén lút như trộm. Đến cửa phòng giám đốc thì ngó ngang ngó dọc mới dám đẩy cửa vào. Trong phòng cũng không có ai, cô thản nhiên vứt cái thứ trên tay lên bàn giám đốc. Trước khi bước ra ngoài cũng không quên cảm thán, phòng này trang trí đẹp thật, còn đẹp hơn cả phòng khách nhà ba mẹ mình nữa. Ngắm nghía xong cô nàng lại khe khẽ mở cửa ra đi, cô cũng đâu có ngu. Tham quan thì tham quan nhưng phải có chừng mực, lâu quá bị tóm thì chết.
Cô mở cửa ra thấy không có ai mới an tâm bước ra, quay người đóng lại cửa phòng lại, ngon nghẻ như lúc cô mới bước vào. Nhưng khoảnh khắc xoay đầu lại thì không ngon chút nào, cô đã không hình tượng mà ngã ngửa ra sau nhìn trân trân cái người trước mặt, cổ họng cũng không kịp nói được câu nào. Chết rồi, bị bắt gian rồi. Hu hu hu...
- Là cô...
- Anh là ai, không như những gì anh nghĩ đâu, tôi chỉ tới đưa thư thôi mà_ cô nàng kêu bù lu bù loa lên, thấy rõ không phải giám đốc thì bớt sợ hơn, nhưng mà người này xuất hiện ở đây chắc cũng là nhân viên công ti, anh ta thấy mình lén lút đi ra từ đây chắc chắn sẽ méc giám đốc cho coi, kiểu này bị Từ Vân Du làm xấu mặt rồi.
- Đưa thư thôi thì làm gì mà cô phải ngã lăn quay ra sợ hãi như vậy, chắc chắn là làm chuyện thất đức gì rồi_ Ninh Nhật nheo nheo mắt nói.
- Làm gì có, không tin anh vào mà xem_ cô cố ra vẻ oai hùng cãi lại.
- Được, đi theo tôi.
- Anh tự đi đi, tôi đi làm gì.
- Kiểm tra.
- À... Không anh đi đi, tôi sẽ chờ ở ngoài này, thư tôi đặt trên bàn của giám đốc ý.
- Tôi tin cô làm sao được.
- Không tin thì thôi. Mà anh là ai, sao tôi chưa gặp bao giờ, chắc chắn anh không phải người tốt. Anh tới đây làm gì, hả hả hả???
Từ bao giờ thành cô gái này quay lại hỏi anh thế này nhỉ!!!
- Tôi là ai cô không nhớ hả, ta gặp nhau rồi đấy.
- Lúc nào nhỉ, căng tin, phòng trà hay là phòng máy in... Sao tôi nhớ là không có bản mặt anh nhỉ, trai đẹp là tôi hay nhớ lắm, anh cũng đẹp mà sao tôi lại không nhớ nhỉ?
-...
- Thôi không nhớ thì thôi nhưng mà cô mà phải theo tôi. Tôi muốn xem xem cô là ai.
- Không nói thì thôi. Chị đây cũng không nói cho anh biết chị là ai... Thôi chị cút đây.
Nói rồi cô nàng chạy vèo ra thang máy, đúng lúc thang máy mở ra. Là giám đốc đích thực của công ti đây, cô nàng quyết không đi thang máy nữa, cúi chào giám đốc rồi chạy theo đường thang bộ, xuống tầng dưới thì mới bấm thang máy về phòng làm việc của mình. Cô cảm thấy mình thật thông minh, chạy về phòng.
Vừa thấy Du thì cô nàng liền khóc lóc ăn vạ. Kể lại cho cô nghe, cô nghe xong mà cười đứt ruột, không ngờ Thư của cô cũng có ngày bị não ngập nước. Hi hi hi
Lâm An Tường vừa ra khỏi thang máy thì thấy một cơn lốc thoáng qua, không rõ sự tình, cộng thêm bộ mặt vô sỉ của thằng bạn thì càng hiếu kì hơn.
- Nhật, mày cười xấu thế_ anh khẽ nói.
- Ôi, tiểu Tường tử của tao. Tao nhớ mày quá à_ Ninh Nhật càng cười một cách xấu xa.
- Tao mới ăn cơm xong. Đừng nói câu ấy, thất đức lắm_ anh không ngần ngại đốp trả.
- Ok... Tao vừa xuống sân bay tối qua. Hôm nay rảnh rỗi tới xem công ti mày thế nào_ Ninh Nhật thản nhiên nói.
- Mày về chơi à.
- Không, lần này tao về ở hẳn. Lêu lổng lâu quá bị ông già tóm về, bắt đi làm rồi.
- Hai bác thật sáng suốt_ anh vuốt cằm nghĩ ngợi.
- Lâm An Tường, mày ác như chó ý.
- Tốt hơn mày, ít ra tao không đi gieo giống khắp nơi, không tiêu tiền phung phí, không gây thị phi và hiển nhiên không hai ngày lên báo một lần.
- Phải... Bạn tốt hơn tôi. Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng không kém phần long trọng không?
Con nhà người ta tặng hoa, tặng quà
bạn không lấy. Tỏ tình, bạn từ chối.
Bị ngã trước mặt bạn, bạn không nâng. Người ta chỉ làm sai có một tí bạn dùng võ mồm chửi cho không biết giấu mặt vào đâu. Còn gì nữa không nhỉ...
- Đấy chẳng nói lên rằng tao xấu, ai bảo tao là hội trưởng hội học sinh. Tao được giáo viên ban cho chức ấy thì đương nhiên phải làm tốt rồi_ anh chẳng thấy mình sai cái gì.
- Vâng. Năm đầu tao nghĩ à không cả trường nghĩ mày thật lành, đi học thì ngồi im, hết giờ thì về. Chẳng bao giờ nói chuyện hay làm trò gì phá phách cả thế nên bọn tao luôn tìm cách phá mày. Ai dè, mày chẳng lành tí nào. Không nói chuyện gì nhưng mà cứ từng đứa từng đứa trong trường đều chết vì mày, bị mày làm cho không ngóc đầu lên nổi. Đúng là lù đù nhưng nguy hiểm.
- Thế mày có chết đâu, mày vẫn luôn đối nghịch tao đấy thôi.
- Vâng, tại vì tao mệnh tốt. Tao là đồng hương duy nhất của mày trong lớp.
- Không phải. Vì mày giống cô ấy. Là người duy nhất chơi với tao thật lòng.
- Ok... Chẳng qua tao thấy mày đáng thương không ai chơi cùng mày nên tao mới thế thôi.
- À hoá ra là vậy. Thế thì tao không dám nhận lòng thương của mày đâu, tổn thọ tao chết. Mày cút đi, đỡ ngứa mắt anh mày.
- Ấy chết, sao bạn lại thế. Mình mới đến công ti bạn chưa được 30 phút nữa, sao lại muốn đuổi đi rồi.
- Tao thích thế đấy, tại vì tao tự cao lắm, không dám nhận lòng thương hại của ai kia đâu.
- Ok... Là mày thương hại tao.
- Thế thì còn tạm được nhưng mà công ti bắt đầu làm việc rồi, mày vẫn phải cút đi thôi.
- Ứ thèm... Tao muốn đi tham quan công ti này cơ.
- Mày biết điều thì đừng dùng giọng ý với tao, tao mới ăn cơm.
- Ok... À thế mày tìm thấy nàng chưa. Tao cũng muốn gặp thử người đã khiến hội trưởng từ bỏ cả rừng hoa mắt xanh da trắng để về với da vàng máu đỏ đấy.
- Gặp rồi.
- Tốt quá rồi, thế rồi...
- Bình thường.
- Là như thế nào, tao ngu lắm không hiểu ý mày nói đâu!
- Tao vẫn đang từ từ...
-..._ thế khác gì không nói.
Là bước nào, chẳng lẽ khó thế.
- Phá cô ấy..
- Ối... Tán tỉnh người đẹp mà mày phá người ta...
- Để cô ấy nhớ kĩ tao, tao đã trở về, mục tiêu là vì cô ấy.
- Vẽ sự. Sao mày lắm chuyện thế, tán gái chỉ cần một bước. Nhanh gọn nhẹ!!!
- Gì...
- Gạo nấu thành cơm, nhai nàng vào bụng rồi sau đó... He he tạo người!!!
-...!!!
Cất ngay cái miệng thối của mày lại đi, vừa mở ra là thấy thối hoắc à.
Tao nói cho mày biết, cô ấy khác với họ. Đừng nghĩ cứ ngủ là xong, nếu tao ngu làm theo mày thật, cô ấy sẽ cho tao ăn vả, rồi tránh tao như tránh tà luôn đó.
- Kệ cô ấy, lúc ấy mày tạo người trong bụng người ta, cô ấy không chấp nhận thì ba mẹ cô ấy cũng phải đồng ý. Cứ có danh phận đi đã rồi từ từ tính, đấy gọi là định luật bảo toàn vợ yêu.
- Tao không muốn ép buộc cô ấy, tao muốn là chính cô ấy, tự nguyện.
- Ok... Tuỳ mày làm. Có gì cứ nói tao nhất định giúp, tuyệt không để mày ế tới già.
- Khép mồm mày vào. Đi đi... Cút khỏi phòng tao.
- Ờ tao cút luôn đây.
- Đi đi
Ninh Nhật nhanh chóng phóng ra ngoài. Anh ta đi thong thả dạo từng tầng từng phòng, đi đến đâu cũng nở nụ cười phóng đãng, mấy nàng trông theo cũng suýt soa khen anh đẹp trai.
Anh ta đi mãi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng mình muốn gặp. Bất giác lại nhớ về chuyện hôm qua.
Hôm qua lúc vừa đáp máy bay xuống mảnh đất này đã là 9 giờ tối. Anh không quen múi giờ bên này cho lắm nên để tài xế lái xe chở hành lí về nhà còn bản thân mình lại đi bộ lượn lờ khắp đường phố. Đã rất lâu anh không trở về mảnh đất này nên chẳng biết bản thân đang ở nơi nào nữa rồi, chỉ thấy trước mắt khung cảnh trước mắt rất nhộn nhịp, đèn đuốc rực rỡ, người qua người lại rất náo nhiệt. Anh bước đi vô thức hoà vào đám đông đó, anh thấy có người bán hàng, có người mua và vô vàn hàng quán với những món ăn lạ mắt.
Có người bán quần áo, người bán đèn lồng, người lại bán những chiếc vòng nhỏ nhỏ xinh xinh...
Đi qua đi lại anh lại bước ra một con phố khác. Con phố này rực rỡ ánh đèn, sầm uất và hiện đại. Trước mắt anh có vô vàn những cửa tiệm, anh không rõ tự nhiên vô thức bước vào một quán cà phê.
Vào xong gọi một ly coffy đen đá, uống thấy tạm được. Xong lại chán nên lang thang đi theo dòng người đông đúc ở phía trước mắt.
Thế nào lại vẫn về cái phố bán nhiều thứ nhỏ nhỏ lấp lánh kia.
Lúc ấy anh phát hiện ra, ồ hay thật, đẹp thật.
Anh sống ở Mĩ từ lúc 5 tuổi, Việt Nam với anh chỉ có mối liên hệ duy nhất là quê hương của anh, nơi ông bà đang sống, à lúc anh 17 tuổi thì ba mẹ anh cũng về, một mình anh vẫn ở lại Mĩ. Cách sống bên đó tạo nên con người anh hôm nay nên đôi lúc anh không hiểu về cách sống của Việt Nam cho lắm. Như thằng Tường kia nói thì anh là con người của gió, tự do phóng khoáng và hơn cả là vô tâm, cách nghĩ tiên tiến, cụ thể là tư duy của nước bạn không như ta, cách sống của ta vẫn mang nhiều nét cổ hủ và bí bách.
Lúc đi qua một cửa tiệm, anh đã mua một cái lắc chân bằng bạc, nhìn rất bắt mắt, mà giá kì thật rẻ hơn anh tưởng, anh còn nghĩ chắc mình nghe nhầm. Đang đoạn đưa tiền thì tự dưng tay anh bị tóm lấy và đan lồng vào tay của một gái. Cô ta tự dưng từ đâu nhảy ra, khoác tay anh nói anh là bạn trai cô ta. Anh thấy cô ta đang nói chuyện với một tên con trai, phải nói thế nào nhỉ, xấu kinh. Mà cô gái lạ này thì trông cũng không đến nỗi nào, anh rủ lòng thương nên rất thành thực im mồm không nói gì mặc kệ cô ta liên mồm nói như chửi vào mặt tên kia. Lúc sau thì tên kia cũng đi thật, anh đang muốn quay ra nói vài câu với cô gái này thì chưa kịp làm gì cô ta đã bỏ ra, cúi dập đầu cảm ơn rồi lủi mất. Hành động này làm anh hơi tủi thân, anh giúp cô ta như vậy, sau khi cảm ơn cũng nên nghe nguyện vọng của anh là hãy dẫn anh đi khám phá cái khu vui vui này chứ nhỉ.
Sau khi bị ăn bơ thì anh cũng mất hứng, bắt xe về nhà, ngủ một mạch tới trưa luôn. Rảnh rỗi nên quyết định tới thăm thằng Tường ai dè vừa vào người anh thấy đầu tiên lại là cô ta, cô gái đã lợi dụng anh rồi phủi đít đi mất. Anh không nghĩ vừa thấy liên nhận ra luôn nhưng mà cô ta, cô ta lại không nhận ra anh. Đây chính là sự sỉ nhục quá lớn, anh quyết định phải tìm ra cô gái này, đòi ít lãi.
***
Trong khi Ninh Nhật đang bối rồi thì ở trong căn phòng giám đốc xa hoa anh lại cười rất khoái chí.
Anh đang đọc thư của một người, chính là cô gái anh thích. Cô ấy rất đang yêu, đến nỗi anh không nhịn được cười.
" Lâm An Tường mất nết, từ bao giờ cậu lại giám chê tiền của tôi làm ra thế hả. À vì giờ cậu đổi đời rồi, cậu còn làm tổng giám đốc của tôi nữa kia mà. Cậu thiếu gì nữa đâu mà phải xin xỏ từ tôi, chỉ tôi mới dám xin cậu thôi, sếp ha. Nếu sếp từ chối quà hối lộ của em thì em xin nhận lại vậy. Khổ ghê, cho mà không lấy, thói đời nhà ai lại đi chê tiền. Ngu quá sếp ha.
Sếp ơi, em không nỡ lên phòng ngài, kẻo lại ảnh hưởng thần kinh thì chết, em sợ mắc bệnh chê tiền. Thứ lỗi cho em nha*** icon mặt cười*** ".
Cũng chỉ có cô ấy mới dám chửi anh ngu. Cái kiểu này nào giống anh là sếp, cô là sếp anh mới đúng, vừa chửi anh ngu lại vừa còn nhấn nhá anh bị thần kinh. Tuy bị chửi nhưng anh rất vui, thế này chứng minh, cô không bài xích anh. Nếu cô ghét anh thì sẽ im lặng, mặc kệ anh làm gì cũng sẽ không để tâm, không nhìn thấy. Nhưng thấy anh cô vẫn giận, vẫn chửi, vẫn hầm hè chứng tỏ cô vẫn chú ý tới anh. Tự dưng lại thích nghe cô chửi, cô chửi càng nhiều anh lại thấy sướng tai. Lâu rồi chưa có ai chửi anh, xung quanh toàn tiếng vo ve nịnh hót thôi à, nghe phát ngán.
Thật muốn xuống nhìn cô, thấy nhớ dáng vẻ của cô quá. Thôi nhìn vật nhớ người vậy, khẽ nâng niu bức thư kia, anh đặt ngay ngắn lại vào ngăn tủ. Bên trong còn có một cái hộp xanh, khẽ vuốt ve cẩn thận chiếc hộp ấy. Bên trong chính là chiếc nhẫn tự anh thiết kế, anh muốn tặng cho cô, vào một ngày nắng vàng ươm của tương lai.
Tâm trạng tốt nên công việc cũng theo đó mà thuận lợi. Lúc về tự dưng anh lại muốn gặp cô, phải có lí do gì hay ho một chút, chứ hiện tại cô sẽ thẳng thừng quạc vào mặt anh, còn lâu chị mày mới đi. Thế thì anh sẽ tổn thương mất thôi, cách gì hay ho đây, trước hết phải tách được cô bạn của cô đã.
- Alo, Nhật, mày đang ở đâu thế_ anh nghĩ tới thằng cha chuyên lừa gái này chắc sẽ có ích.
- Công ti mày
- Sao mày vẫn chưa cút, cũng 4 tiếng mày ở đó rồi đấy.
- Tao đang chờ bạn tao làm xong việc.
- Ai mà có thể khiến mày ngồi chờ thế.
- Nhân viên công ti mày đấy, cô nàng tên là gì nhỉ - Thư.
- Của tổ 1 phòng ý tưởng hả?
- Sao mày biết!!!
-..._ trời giúp mình rồi.
Không, thế có bạn cô ấy đi cùng không?
- Có, mà nè. Bạn của Thư rất giống nữ thần trong tim mày nhá, kinh chưa?
- Mày ngu vừa thôi, cô ấy chính là một.
- Oa Oa Oa... Trùng hợp vậy, kiểu như ông tao hay nói là cái gì phận hay duyên duyên á.
- Thiên duyên tiền định.
- Ừ đúng rồi, mày hôm nay rất hiểu tao, tao sẽ cho mày cơ hội lên đi theo tao. Biết không cô ấy cũng đi đấy!!!
- Được, mày tới trước đi. Nhớ đừng nói là tao, nhắn tao địa chỉ.
- Ok.
Mặc kệ hôm nay có kì đà cản mũi, hôm nay anh muốn đưa cô về nhà. Anh muốn nhìn thấy cô phồng má tức giận.
*** anh chàng này quả nhiên thích tự ngược ***