Rốt cuộc chuyện Di Giai lo lắng đã đến.
Giờ nghỉ trưa, Tần Cảnh dẫn đầu, kéo theo một nhóm nam sinh lớp hai hùng hùng hổ hổ đi vào lớp bảy.
“Thằng chó Lâm Phong đâu, ra đây cho tao!”
Học sinh lớp bảy thấy có biến, vội vội vàng tháo chạy khỏi lớp, một số tò mò thì đứng ngoài cửa hóng chuyện.
Hàn Tuấn và Lục Huy thấy mấy tên này quá láo, còn dám mắng Lâm Phong, vội vàng đứng lên định giáp chiến, thì Lâm Phong đã ngăn lại, ra hiệu cho cả hai bình tĩnh.
Bản thân anh cũng lười nhác ngồi yên tại chỗ, hai cái chân dài gác hẳn lên bàn, ung dung nhàn nhã tựa như không để bọn Tần Cảnh vào mắt.
“Tìm tao có chuyện gì?”
“Còn chuyện gì nữa à, tính sổ chuyện lúc sáng!” Tần Cảnh hống hách đi đến chỗ Lâm Phong đang ngồi.
Di Giai đột nhiên đứng lên, nhanh chân đứng chặn trước mặt Tần Cảnh mặc cho hai cô bạn ra sức lôi kéo bảo cô đừng xen vào.
Nhưng làm sao có thể không xen vào, chuyện này là do cô liên lụy Lâm Phong đấy!
Tần Cảnh và Lâm Phong đều bất ngờ trước hành động của Di Giai.
Tần Cảnh tức tối, lớn giọng nói: “Cố Di Giai, đây là chuyện của bọn tôi, mau tránh ra!”
“Không tránh, tôi cũng không cho phép cậu động đến Lâm Phong, rõ ràng là cậu sai trước, cậu ấy chỉ giúp tôi, vậy mà cậu còn mặt mũi kéo người đến đây gây chuyện? Cậu đừng lấy gia đình mình ra để ngạo mạn, tôi khinh!” Di Giai chẳng những không tránh đi mà còn mắng Tần Cảnh một trận.
Bộ dáng mạnh mẽ không sợ sệt kia khiến cho bọn đàn em của Tần Cảnh và bọn Hàn Tuấn Lục Huy cũng ngẩn cả ra, không tin được đây là nữ thần mà họ luôn nghĩ là yếu đuối nhỏ bé.
Chỉ có anh họ và hai cô bạn thân của Di Giai cùng Lâm Phong là không mấy ngạc nhiên, vì đều đã từng nhìn thấy dáng vẻ này rồi.
Nhìn cô mỏng manh như vậy, thực chất bên trong cô rất mạnh mẽ và kiên định, gặp những chuyện không vừa mắt, cô sẽ lập tức như nhím xù lông.
Lâm Phong tâm tình phức tạp nhất, lúc nào anh cần đến cô bảo vệ? Anh yếu đuối đến độ phải dùng con gái làm lá chắn?
Riêng Tần Cảnh bị Di Giai hạ nhục trước mặt đàn em, lại còn ra sức bảo vệ Lâm Phong thế kia, tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên.
Giờ phút này sự kiêu ngạo trong người cậu ta khiến cậu ta mất đi bình tĩnh, không còn biết trước mặt là nữ thần cậu ta dốc lòng theo đuổi nữa, hùng hổ đẩy Di Giai một cái.
“Cậu nói cái gì? Đừng nghĩ tôi theo đuổi cậu thì cậu muốn nói gì cũng được!”
Di Giai không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh một cái, cả người mất thăng bằng, lảo đảo ngã về sau.
Ngỡ là sẽ ngã xuống đất, ai ngờ đâu cô lại ngã vào một lồng ngực vững chắc của Lâm Phong.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng lên, nhanh nhẹn đỡ lấy được cô.
Biết cô không sao, anh một lần nữa kéo cô về phía sau mình, dùng cả thân thể cao lớn bảo vệ cô.
Hàn Tuấn và Lục Huy biết, vẻ mặt của Lâm Phong hiện tại, chính là biểu hiện cho sự giận dữ cực độ.
Không như người khác lúc giận sẽ biến đổi sắc mặt, hết xanh rồi đỏ, anh lúc giận đến cực điểm, sẽ càng tỏ ra điềm tĩnh, không một ai nhìn thấy được sự khác lạ nào trên gương mặt góc cạnh nam tính đó.
Mà lúc này, Lâm Phong đúng là không thể im lặng nữa, anh trước nay đối với con gái dù có lạnh lùng đến mấy, cũng tuyệt không làm ra chuyện đánh con gái.
Tên Tần Cảnh này vậy mà dám đẩy mạnh Di Giai, đúng là điên rồi.
“Mẹ nó, mày phát điên cái gì? Đánh cả con gái, mày còn dám xưng đại ca?”
“Thì sao? Liên quan rắm gì đến mày?”
Tần Cảnh bị sự tự kiêu làm cho mù quáng, không hề cảm thấy việc làm vừa rồi quá đáng thế nào.
Trong lòng cậu ta giờ chỉ muốn trút giận lên Lâm Phong mà thôi.
Cậu ta ra hiệu cho đàn em xông lên, nhưng Lâm Phong lại nói: “Khoan đã, muốn đánh nhau thì đến chỗ khác, nơi này là lớp học, tao không muốn chuyện giữa tao với mày ảnh hưởng người khác. Phía sau trường có bãi đất trống, muốn đánh thì theo tao!”
Anh vừa nói vừa hiên ngang đi trước dẫn đường.
Hàn Tuần và Lục Huy cũng nhanh chân chạy theo, sống chết thế nào cũng không thể để mình Phong ca của họ chịu trận một mình.
Di Giai lúc này vô cùng lo lắng, cô cố gắng chạy theo kéo tay Lâm Phong để ngăn cản, nhưng anh căn bản không để tâm đến cô, một mực muốn giải quyết đến nơi đến chốn chuyện này.
Mà lúc này học sinh cũng chen lấn nhau để chạy theo chứng kiến trận đấu giữa Tần Cảnh và nam thần của trường Lâm Phong, cho nên Di Giai đã bị đẩy lại phía sau.
Giai Ý, Hiểu Tâm và Cao Vĩnh Gia vội kéo Di Giai về, muốn hỏi cô chõ rõ đầu đuôi ngọn ngành, từ lúc nào cô với Lâm Phong lại có vẻ thân thiết như thế, rồi còn chuyện với Tần Cảnh hôm nay nữa.
Di Giai lúc này tâm trí chỉ đặt ở nơi Lâm Phong. Tần Cảnh kéo nhiều người theo như vậy, mà nhóm Lâm Phong chỉ có ba người, làm sao có thể đánh lại được.
Cô nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát đứng lên, chạy đi tìm giáo viên giúp đỡ.
“Chờ mọi chuyện xong xuôi, tao nhất định sẽ nói rõ hết!”
Cô vừa nói vừa chạy nhanh ra khỏi lớp, đi tìm thầy giám thị và cô chủ nhiệm.
Bất cứ giá nào, cô cũng không thể để Lâm Phong vì cô mà liên lụy, nhất định phải giúp anh.
Lúc này, ở bãi đất trống của trường, hai bên đang giáp chiến với nhau.
Tần Cảnh đúng là tên hèn nhát, chỉ dám đứng ngoài chỉ huy cho đám đàn em, bản thân lại không dám tiến lên đánh với Lâm Phong.
Lâm Phong cùng với hai người bạn thân bất chấp bên kia có đông người, vẫn giữ vững khí thế, không hề sợ hãi trốn chạy.
Lâm Phong từ nhỏ có học võ, lại chơi thể thao thường xuyên, nên người rất vạm vỡ, thân thủ linh hoạt.
Một mình anh đã giải quyết một lúc được mấy tên, sau đó anh cũng tiến lên nắm lấy cổ áo Tần Cảnh, quăng cậu ta xuống đất, đánh cho mấy cái lên mặt.
Người anh muốn đánh nhất, chính là cái tên Tần Cảnh ngạo mạn này. Dám kiếm chuyện với anh, lại còn đánh con gái, bao nhiêu đây là đủ để anh dần cậu ta một trận nhừ tử.
Tần Cảnh đương nhiên không thể chống lại được sức mạnh của Lâm Phong, cho nên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đàn em ở bên kia cũng bị Hàn Tuấn và Lục Huy vây lấy, căn bản không thể đến ứng cứu.
Đột nhiên, có một tên từ lúc nào thoát ra được chỗ Hàn Tuấn Lục Huy, cúi người nhặt một viên đá, ở phía sau muốn lén lút đánh Lâm Phong.
Lâm Phong phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh, lại đạp mạnh tên đó một cái ngã lăn quay.
Đúng lúc, Di Giai dẫn theo thầy giám thị cùng mấy chú bảo vệ đến nơi.
Nhìn thấy học sinh của mình hung hăng đánh đá, thầy giám thị tức giận hét to: “Các em dừng tay lại cho tôi! Học sinh đánh nhau, còn ra thể thống gì không?”
Mấy chú bảo vệ cũng vào can ngăn, tạm thời dẹp yên được nhóm học sinh này.
Tất cả đều phải đến phòng giám thị một chuyến dể giải trình sự việc.
Mà Lâm Phong, Hàn Tuấn cùng Lục Huy được Di Giai lên tiếng bênh vực, nói rằng từ đầu đến cuối là do nhóm Tần Cảnh gây chuyện, Lâm Phong cùng hai người bạn không có lỗi gì cả.
Thầy giám thị đương nhiên tin tưởng vào học sinh giỏi lại ngoan ngoãn như Di Giai, cho nên sau khi nhắc nhở vài câu, thì để cho Lâm Phong, Hàn Tuấn và Lục Huy đi.
Di Giai nhìn thấy Lâm Phong và hai người bạn bị thương, vội chạy theo hỏi han: “Mấy cậu không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?”
“Không sao, mấy vết thương nhỏ ấy mà!” Hàn Tuấn Lục Huy được nữ thần hỏi han, cảm động muốn chết, vội xua xua tay, ý bảo không sao.
Chỉ có mình Lâm Phong là không nói không rằng tiếng nào, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Di Giai vẫn kiên trì chạy theo anh: “Lâm Phong, cậu chậm lại một chút, cậu bị thương chảy máu rồi, đến phòng y tế đã nhé?”
Lâm Phong trước sau vẫn lạnh lùng không nhìn Di Giai, tùy tiên đáp: “Tôi không yếu ớt như cậu nghĩ, nên làm gì thì làm đi, đừng theo tôi! Phiền phức!”
Nói rồi anh đi càng nhanh hơn, để lại một mình Di Giai đứng đó bất động, hốc mắt còn đỏ cả lên như sắp khóc.
Di Giai không hiểu nổi, anh tại sao lại mắng cô? Cô là thật lòng lo lắng cho anh cơ mà!
Hàn Tuấn và Lục Huy nhìn Di Giai với ánh mắt khó xử, rồi nhanh chân chạy theo Lâm Phong.
Lâm Phong đi phía trước, bộ mặt lạnh tanh như băng ngàn năm khiến ai cũng có ý thức né thật xa.
Anh thật sự rất tức giận, anh có ngày yếu đuối đến nỗi phải nhờ con gái đến ứng cứu?
Một mình anh cũng có thể đánh hết lũ cặn bã đó, huống hồ còn có thêm Hàn Tuấn Lục Huy.
Vậy mà cô lại đi báo với thầy cô, lại còn ở trước mặt thầy giám thị nói giúp cho anh.
Anh cần những điều đó à? Bọn Tần Cảnh sẽ nghĩ anh thế nào đây? Bám váy con gái sao?