...
Để tránh việc tôi nói chuyện với mấy đứa bạn không chú tâm nghe giảng thì trước đó thầy chủ nhiệm chuyển tôi ngồi một mình tách ra khỏi đám bạn để chuyên tâm học hành hơn. Nhưng một người nhiều chuyện như tôi thì việc tìm người trò chuyện cùng là việc rất dễ dàng, không lâu sau tôi đã làm thân với bạn bàn dưới để buôn chuyện trong tiết học cùng nhau. Nó là cái Duyên, học lực thuộc dạng giỏi nói chung tôi tưởng nó hướng nội ít nói chứ ai dè mồm miệng nó cũng chẳng có lúc im, nên chẳng bao lâu tôi đã tìm được người nói chuyện mới. Tôi cũng kể với nó rằng tôi thích Đức Vũ, thích hắn đến phát cuồng, nó cũng là người chứng kiến tôi phát ngại khi có những lần chạm mắt với tên ấy, nói chung trong mắt nó tôi như kẻ si tình vậy. Hôm này là một tiết trống vì cô giáo Tiếng Anh tôi phải về nhà có công việc nhưng lại không có người dạy thay nên lớp tôi được tự học. Nhưng học cái quái gì chứ, lớp tôi đóng cửa kéo rèm xong ngồi trong lớp làm việc riêng, tôi thì chỉ ngồi quay xuống nói chuyện cùng nó, chúng tôi nói hết chuyện trên trời dưới đất rồi lại đến những câu chuyện của tôi với Đức Vũ, tôi vừa kể vừa nhớ lại quãng thời gian trước khi tôi rung động với hắn, cũng khá thân nhỉ.
Tôi đang ngồi nói chuyện với nó thì quay qua thấy tên Tấn Kiệt với Đức Vũ có đang đùa nhau, chúng nó có đùa chút quá đáng khi lấy khăn quàng xiết cổ một thằng bạn khác nhưng tôi chỉ nhìn rồi cười cười tại tôi biết nó sẽ không làm gì quá lố đâu. Tôi quay lại nói chuyện tiếp với cái Duyên, tôi với nó nói như thân nhau từ kiếp nào chứ chẳng giống là mới quen, nói chung trò chuyện với nó cuốn lắm có lẽ là do hợp nhau chăng.
"A-"
Tôi đang mải mê nói chuyện với Duyên nên không để ý Đức Vũ vòng ra đằng sau xong dùng khăn quàng choàng qua cổ rồi bất chợp kéo cổ tôi xuống. Tôi vì bất ngờ nên có la "a ư" ừ thì, có vài thằng trong lớp nghe được lập tức diễn lại nhưng lại với chất giọng giống với trong phim hơn. Tôi ngại, ngại đỏ hết cả mặt nhưng không thể làm gì ngoài cười ngượng, vài đứa xung quanh cứ trêu chọc còn tôi ôm mặt gục xuống bàn, tôi thề nó ngại vcđ ấy, sau đấy dù tên Đức Vũ đó có nói gì cũng không lọt tai tôi, tôi giận nó rồi.
...
Trong kì thi cuối năm cũng thế, tôi cũng ngồi gần nó nhưng lần này môn nào tôi cũng để nó chép mà không càm ràm nói năng gì cả. Nhưng trước khi thi lý thì nó lại chọc tôi tiếp, nó cùng bạn nó nói về chiều cao của tôi khiến tôi khó chịu cùng cực, vô thi tôi giận nó tiếp, không nghe nó hỏi gì cũng không thèm chỉ. Nó sau vài lần hỏi bài thấy tôi im im ngồi xích ra xa nó thì nó cũng hiểu rồi, cũng nằm xuống bàn rồi quay qua nhìn tôi.
"Tao xin lỗi, lúc nãy tao hơi quá với mày."
"Ừ"
"Chỉ tao đi mà Thanh Hạ, chút tao bao mày trà đào nhé?"
"Không cần"
"Thế thôi..."
Giọng nó nhỏ dần rồi nó nằm im đưa đôi mắt tội nghiệp đó nhìn tôi, trong lòng tôi cũng có chút mủi lòng nhưng vẫn mặc kệ nó. Tới giữa giờ thi phần tự luận của nó cũng chỉ mới viết lát đát vài từ, nó cứ nằm im nhìn tôi như thế, chả quá đâu nhưng cứ như cún con vậy.
"Haiz, chép lẹ đi, tao đọc cho mà chép"
"Ừ! Tao cảm ơn"
Mặt nó vui vẻ hẳn ra mà cầm bút nghe tôi đọc chép lấy chép để cho kịp giờ
...
Đầu hè là khoảng thời gian cực hình của tôi nhất, vì tôi nhớ nó quá mà chẳng có cớ gì để nhắn cho nó cả, đêm nào tôi cũng mơ tới nó, thề là trong mơ nó ngọt ngào, dịu dàng vcl làm tôi không tránh khỏi xao xuyến, nhớ nhung. Giữa hè thì tôi có crush một anh khác qua game nên tạm không có nhớ nó nhưng sau hết thích anh ấy tôi lại quay về trạng thái nhớ nó điên cuồng. Cuối hè, gần đi học thì tôi mơ nó tiếp, mơ rất nhiều khiến người ta bảo mơ nhiều mất duyên làm tôi thấp thỏm lo sợ. Lúc đi học lại tôi mới thừa nhận rằng, hết duyên thật rồi, nó không còn muốn nói chuyện với tôi, tuy nó vẫn bình thường với mọi người nhưng với tôi nó lại lạnh nhạt không trả lời bất cứ câu hỏi gì của tôi cả.
"Đau thật đấy.."
Tôi ngồi học mà tâm trạng không khá nổi, cứ nhìn nó né xa tôi ra làm tôi không hiểu được rồi cứ ôm niềm băn khoăn xong lại buồn rầu chẳng học vô được. Có lẽ duyên đến đây đã cạn, tôi cũng nên gác việc thích nó thôi. Dù bảo thế nhưng mỗi lúc tôi sắp quên nó thì lại mơ thấy nó, mơ thấy rồi vô tình gặp nó tim tôi không khỏi rung động trước nó được nữa, tệ thật.
...