...
Chiều này gió sương lạnh rét, nó xuyên qua hết lớp áo khoác của tôi để đóng băng làn da bên trong. Khốn kiếp thật! Thời tiết thế này lại phải vác xác lên trường để tập thể dục, chắc chết tôi mất.
Tôi lên có vẻ hơi sớm, xung quanh vẫn chỉ lát đát vài bạn học sinh, giáo viên vẫn chưa tới. Vì cái cơn rét đang thấu tận xương cộng với việc trưa chưa ăn gì thì tôi tranh thủ vào căn tin uống chút sữa nóng kẻo tý tập thể dục lại kiệt sức mà ngất giữa tiết thì có mà chết! Tôi từng bước đi đến căn tin, thấy thằng bạn đang nợ tiền tôi bữa giờ đang ngồi ung dung rung chân ăn bánh trái. Trời lạnh nhưng không thể ngăn được cơn sôi máu trong người tôi, tôi tức tối chạy đến chỗ cậu bạn đó hỏi cho ra lẽ, rõ lúc tôi đòi tiền lúc nào cũng bảo hết tiền thế mà con nợ lại ngồi ăn nhiều hơn con chủ nợ là tôi đây. Tôi cọc cằn đòi tiền cậu trai đó thì cậu bạn người đó can tôi lại, bảo để cậu ta trả giúp cho. Nhìn lại thì tôi mới thấy là bạn cùng lớp của mình, cậu này thì không hề tinh tế, trong lớp có việc nặng nào cũng không giúp cho con gái mà ngồi chơi thêm việc kì thi vừa rồi cậu ấy là người chép bài tôi nhưng tôi lại thấp điểm hơn cậu ta khiến tôi phát cọc, ghét lại càng thêm ghét. Nhưng nợ đã trả thì tôi có lý do gì ở lại đôi co với cậu đó chứ, tôi hí hửng bước đến căn tin vì đã có thêm tiền để nạp thêm năng lượng cho mình rồi.
Reng Reng
Tiếng chuông vô tiết kêu lên, tôi vừa uống được ly sữa đã phải chạy vội ra sân tập hợp. Khi đang xếp hàng điểm danh, thầy ôn văn cho tôi đến xin thầy thể dục cho tôi nghỉ để ôn học sinh giỏi vì mai thi rồi, gì chứ ba cái giúp tăng danh dự của trường thì đều được đồng ý hết, làm tôi cứ tưởng lại phải tập thể dục trong thời tiết buốt giá thế này. Tôi chạy vô phòng học mà ngồi buôn chút chuyện với thầy giáo sau đó cũng lấy giấy bút ra mà học chứ dễ gì thoát được kiếp học chứ. Học được một lúc, tôi thấy thầy tổng phụ trách và một số bạn nam chạy đi chạy lại, à thì do mai thi học sinh giỏi cấp huyện rồi nên hơi khổ thân các bạn trai phải bưng bê bàn ghế rồi. Tôi cũng chẳng phải người chịu ngồi im một chỗ, vừa thấy thầy ra ngoài xem danh sách học sinh tôi liền phi đi khắp nơi xem mai mình thi phòng nào để mai đỡ phải đi tìm. Lúc tôi đang đứng dò danh sách từng lớp thì một cái bộp vào đầu tôi. Tôi thề là đau lắm đấy, tôi nhanh chóng quay đầu lại xem xem tên nào đi đánh một đứa con gái mỏng manh như tôi mạnh đến thế. Vừa quay lại, đập vào mặt tôi là khuôn mặt cười hả hê của tên chết dẫm chép bài tôi nhưng điểm cao hơn tôi kia. Tôi phát tức dí đánh lại cậu ta, vừa rượt vừa chửi:
"Đức Vũ, mày thử đứng lại xem coi tao có đánh chết cái mặt ch.ó của mày không?"
Nó cười cợt nhả tôi, cứ chạy thế rồi quay phun cho tôi mấy câu khiêu khích:
"Mặt tao nè giỏi đánh đi, chân thì một khúc mà đòi đuổi ai"
Chết tiệt, trong lòng tôi không ngừng chửi tên đó, đúng là loại con trai chả biết tinh tế là gì cả.
"Loại người không biết nhường con gái như mày thì con đi bằng bốn chân nó mới yêu"
"Ừ trên đời này đầy người nguyện làm thú bốn chân vì tao đấy nhé. Chỉ mặt mày là không ai thèm thôi haha"
Cơn tức giận của tôi đã đến đỉnh điểm,nhưng tiếc thật, nếu chân tôi dài một tý tôi đã dí nắm đầu tên đó bắt hắn xin lỗi tôi rồi. Nhưng có lẽ trời giúp hắn, thầy giáo quát tôi về lớp nên tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua cho tên đó. Thật chẳng hiểu sao tên đó nay lại chơi đau như thế với tôi, một người con gái yếu đuối
....