Sau khi Hạ Vũ tỉnh lại điều đầu tiên cậu muốn làm đó chính là đi chụp hình cưới, cậu hồi phục sức khỏe rất nhanh vì ngày nào Lăng Đằng cũng đấm bóp bà chăm sóc tỉ mỉ cho cậu.
"Cười lên đi... đúng rồi giữ im tư thế nhé!!!"
Hạ Vũ mặc bộ vest màu trắng đầu đội một chiếc khăn voan cùng màu với bộ đồ, cậu vui vẻ cười lên vô cùng hạnh phúc.
"Cầm bó hoa nghiêng qua trái một chút đi..."
Hạ Vũ lần đầu chụp ảnh cưới nên có hơi run, cậu xoay người mãi cũng không đúng với tư thế cần được chụp.
"Anh không run sao?" Cậu nhìn sang Lăng Đằng thấy anh ấy không có một chút biểu hiện lo lắng liền không cam tâm hỏi: "Nhìn anh thư thái chưa kìa, không biết đường mà an ủi người ta."
"Sao lại không? Anh cũng là lần đầu cưới vợ mà!" Thật ra Lăng Đằng run quá nên đơ luôn, bản thân anh thì chỉ cần ngồi rồi cười. Còn Hạ Vũ phải tạo nhiều kiểu nên sẽ lo lắng hơn anh.
"Vợ yêu cố gắng lên nhé, tối nay về có thưởng." Lăng Đằng nghiêng người qua bên tai Hạ Vũ thì thầm.
"Anh... còn dám nói!"
Hạ Vũ không ngờ Lăng Đằng lại dám nói điều này trước mặt mọi người, cũng may chỉ nói đủ cho cậu nghe không thì kiếm mười cái quần cũng không đủ đội.
....
Chụp hình cưới xong Hạ Vũ và Lăng Đằng cùng nhau về con hẻm khi xưa đã từng ăn, cậu còn nhớ khi đó Lăng Đằng húp cạn cả tô nhìn vô cùng bất ngờ.
"Anh còn nhớ quán này không?"
"Còn." Lăng Đằng mỉm cười nhìn Hạ Vũ, kỷ niệm khó quên đi ăn sáng với người yêu mà húp cạn cả tô. Đến bản thân anh cũng không thể nào tin nổi.
"Lúc đó món ăn ngon đến nổi mà anh húp cạn cả tô nhỉ?" Hạ Vũ cười run người, nhớ lại khoảnh khắc ấy liền vui vẻ.
"Hình như bác ấy không bán nữa thì phải."
Sau bao nhiêu năm quay lại quán vẫn đông khách như xưa, nhưng người bán lại không phải là chú ấy nữa rồi. Thay vào đó chính là người con trai còn rất trẻ bán, Lăng Đằng có hơi tiếc nuối vì không biết mùi vị có còn như xưa hay không.
"Em nghe mẹ nói chú ấy nghỉ ngơi rồi, để cho cậu con trai nối nghiệp mình. Mà hình như mùi vị vẫn không khác mấy, cứ ăn thử đi là biết mà."
Đồ ăn được bưng ra khói bay nghi ngút kèm theo hương thơm ngọt ngào của xá xíu, Hạ Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở ra khen ngợi: "Úi dào, có vẻ mùi vị vẫn như xưa chưa thay đổi gì nhiều nhỉ. Cảm ơn cậu nhé!"
Hạ Vũ cảm ơn xong liền ăn phần của mình, đợi cho cậu con trai ấy đi xa cậu liền quay sang thì thầm với Lăng Đằng:
"Anh xem, em không ngờ chú Hiểu lại có cậu con trai tuấn tú như vậy đó."
"Em ngắm anh chưa đủ sao, đến cả một đứa con nít cũng không tha." Lăng Đằng nhíu mày khó chịu, anh không thích Hạ Vũ đã có anh rồi mà còn để ý để người đàn ông khác. Chẳng lẽ anh đã hết quyến rũ như ngày xưa rồi sao?
Hạ Vũ thấy mình lỡ lời liền lè lưỡi trêu ngược lại Lăng Đằng: "Anh ghen đó hả? Con chú ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi, anh lại đi ghen với một đứa con nít."
"Vợ anh đẹp như vậy có khi lại là gu của mấy đứa con nít, bây giờ bọn nó rất thích chơi đồ cổ. Cho nên em tém tém lại đi, không thì tối nay về chết với anh."
"Xùy, nè anh trai em thách anh đó." Hạ Vũ lè lưỡi thách thức Lăng Đằng, cậu biết anh ấy sẽ không nỡ làm gì mình đâu.
Lăng Đằng bị dáng vẻ trẻ con của Hạ Vũ chọc cười, anh cũng không chấp tính khí hay đùa đó nữa mà tiếp tục ăn phần của mình.
'Để tôi cho em biết thế nào là lễ độ, em cứ vui vẻ đi.'