"Con không lúc nào suy nghĩ tốt về cha mình một tí sao?"
...Truyện được đăng tải độc quyền trên hệ thống NovelToon. Hãy là độc giả thông thái và ngưng đọc ở các web lậu reup...
Bầu không khí hiện tại hết sức gượng gạo, Lăng Đằng và cha cậu ngồi đối mặt nhau không nói câu nào. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, người bước vào chính là lão quản gia.
Ông ta bưng khay trà và bánh vào đặt xuống bàn rồi xin phép lui ra: "Mời ông chủ và cậu dùng trà, tôi xin phép lui ra!"
"Nay sở thích của con cũng khác trước nhiều nhỉ?"
Ông nhìn ấm trà và bánh theo phong cách hoài cổ, có chút nhớ về những năm tháng ở chung với con trai, bình thường nó không thích uống trà và ăn vặt những bữa ăn chỉ gắp vỏn vẹn vài đũa rồi bỏ ngang. Huống hồ là trà và bánh như hiện tại, cảm giác mọi thứ xung quanh Lăng Đăng thay đổi khiến ông không nắm bắt kịp.
"Quà được bạn tặng thôi!" Lăng Đằng dùng ngón tay mân mê ly trà, thật ra thói quen của cậu vẫn như cũ chỉ là muốn đưa bộ mặt khác cho cha mình thấy để ông ta hết hy vọng về cậu: "Mấy người lớn tuổi như cha không phải thích như vậy sao? Bây giờ tôi mới nhận ra nên đổi sở thích từ giờ là vừa!"
Lăng Đằng đến cả ánh mắt cũng không cho cha mình, tư thế ngồi vô cùng lười biếng. Cậu lấy tay che miệng mình rồi ngáp một cái thật to, như muốn thể hiện ra cho người ngồi phía trước biết mình đang ngáp: "Cha có gì thì nói lẹ đi, mai con còn phải đi học nữa!"
"Hãy quay về đi Lăng Đằng, chơi như vậy là đủ rồi!" Ông dùng giọng điệu khẩn cầu con trai mình, ông chỉ có mỗi đứa con trai nên phải quyết tâm khuyên nhủ nó trở về, không để cho nó đi theo vết xe đổ của mẹ nó.
"Tôi đi chơi? Hình như cha hiểu lầm gì rồi thì phải!" Lần này cậu ngước mắt lên nhìn cha mình, mái tóc bạch kim chói mắt cùng với đôi mắt xanh dương huyền bí khiến cậu nghĩ ngay đến bộ dạng của mình. Cha cậu trước nay vẫn vậy dù thời gian có trôi qua nhanh đi chăng nữa, thì phong độ của cha vẫn trường tồn mãi mãi.
"Tôi chính là đi học hành đoàng hoàng, với lại ở độ tuổi này ai mà chẳng phải đi học hả cha?" Cậu ngước lên rồi lại cúi xuống che đi sự hỗn loạn trong đôi mắt mình, không muốn cho người đối diện bắt được điểm yếu: "Cha vẫn như xưa nhỉ? Giống như thời gian bỏ quên lại cha vậy, chỉ có mỗi mẹ là phải chịu đựng sự lão hóa của thời gian!"
Lăng Đằng nâng bàn tay lên cầm mấy tóc mình kéo nhẹ, cơn đau cứ thế lan ra khắp đầu. Nó giúp cậu tỉnh táo hơn trong cuộc trò truyện, khi cậu về nước thì đã nhuộm lại tóc của mình. Đôi mắt đặc trưng giống cha cậu cũng không muốn để cho ai khác thấy, thay đổi tất cả từ ngoại hình cho đến tóc tai màu mắt.
Cậu không muốn dính líu gì đến gia tộc của mình, một mình mẹ đã đủ khổ rồi. Lăng Đằng không muốn đến cả người mình yêu mà cũng không được lựa chọn, nếu như vì gia thế của bản thân thì tốt nhất từ bỏ nó từ đầu sẽ bớt đi một phần gánh nặng.
"Chuyện năm xưa dù gì cũng đã xảy ra, dù có muốn cứu vãn cũng không được. Lăng Đằng con phải chấp nhận sự thật, ai rồi cũng phải trả giá cho sai lầm của mình!" Ông nhìn con trai tự làm đau bản thân, trong thâm tâm ông muôn phần cắn rứt, nhìn bộ dạng cứng đầu của nó cũng chẳng còn cách nào khuyên nhủ: "Cha xin lỗi, nhưng con hãy nhớ cho rõ! Yêu ai cũng được duy nhất cậu ta là không, gia tộc ta không thể vì một tên nhóc ất ơ mà đổi lấy tiếng xấu!"
"Cha, ông hình như quên mất tính cách của tôi như thế nào rồi thì phải?" Lăng Đằng khi nghe ông nhắc đến Hạ Vũ máu điên trên người cậu lại nổi lên, nếu ai dám đụng vào người cậu yêu thì dù có hy sinh cả tính mạng, cậu cũng không từ: "Tôi cảnh cáo ông, đừng đụng đến những người thân cận của tôi. Nếu không ông sẽ không thấy con trai của mình trên cuộc đời này nữa, thay vào đó là một cái xác không hồn!"
"Con... con, được lắm. Thật là tức chết mà!" Ông tức giận vỗ bàn làm cho trà đỗ tứ tung khắp nơi, cứ mỗi lần nhắc đến vụ việc trên, là như chọc vào máu khùng của nó: "Ta chỉ muốn nhắc nhỡ trước như vậy thôi, nếu để cho các trưởng lão nhúng tay vào thì cho dù là ta cũng không bảo vệ con được!"
"Cha, Ông vẫn vô dụng bất tài như xưa vậy. Vì cái tính thiếu quyết đoán của ông mà tôi mất đi mẹ, ông có tư cách gì đứng ra nhắc nhỡ tôi?" Lăng Đằng đứng dậy nhìn xuống cha mình bằng ánh mắt khinh thường, đôi môi cậu khẽ nhếch lên cười diễu cợt: "Ông nên nhớ Lăng Đằng này đã không thích thì dù có đưa cả tài sản của gia tộc ra mồi cũng như vậy thôi. Mấy lão già đó chỉ uy hiếp được ông, còn tôi thích thì gạch tên ra khỏi đi, đừng nói nhiều!"
"LĂNG ĐẰNG!!!"
Lần đầu tiên vì một đứa con trai mà Lăng Đằng cãi lại lời ông, trước kia là vì mẹ nó bây giờ lại đến tên nhóc người ngoài kia. Nếu như để cho mấy lão già kia biết được thì chắc chắn cơ hội thừa kế sẽ rơi vào tay người khác, huống hồ vị trí hiện tại của ông đã bị bọn họ nhắm tới khi còn trẻ. Ông hy sinh cả vợ mình để đổi lấy vị trí như bây giờ, nếu như đi sai một bước thì sẽ tiêu tan hết tất cả.
"Lăng Đằng, đó là giới hạn của cha!" Ông thở dài không muốn nói nhiều nữa, nếu như khuyên không được thì ông phải chờ thời cơ khác: "Lần này cha bỏ qua, không có lần sau đâu! Được rồi con nghĩ ngơi đi, bữa khác cha lại ghé!"
Bóng dáng của ông lướt qua người Lăng Đằng rồi rời đi không ngoảnh lại, để cho cậu đứng đó một mình trong căn phòng trống.
Vừa lúc nãy tâm trạng vẫn đang còn vui vẻ, vậy mà bây giờ cảm xúc lại bị tuột đến mức thảm thương. Lăng Đằng thất thần ngồi xuống tựa người vào bờ tường, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Hiện tại cậu rất muốn xả ra hết cơn tức bị ứ nghẹn này ra, cha cậu nói đúng cậu hiện tại chả là cái thá gì trong mắt mấy lão già đó.
Cậu bây giờ giống như hạt cát trên sa mạt, họ chỉ cần thổi một hơi nhẹ thì cậu sẽ biến mất tăm giữa biển cát mênh mông. Cuộc sống bây giờ tuy đủ để cậu tiêu sài ăn uống nhưng cha sẽ bảo vệ được đến bao giờ đây? Mười năm hay hai mươi năm nữa? Đó là một câu hỏi khó, hiện tại cậu phải làm cho bản thân lớn mạnh hơn cái gia tộc đó thì mới có cơ hội trở mình.
"Chỉ muốn bình yên ở cạnh em, mà sao lại khó khăn đến vậy?" Lăng Đằng cúi mặt xuống đất thầm thì nói nhỏ.
"Nếu như một lần nữa rời xa, liệu em có còn nhớ đến tôi không? Hay là quên đi thật nhanh như cách em từng làm!"