Bạch Thiên Hoa không còn chú tâm học nữa mà chỉ quan tâm đến sự gần gũi của Lục Sam và Lương Hạo.
Đến buổi khảo sát kế tiếp, thật chẳng lạ khi thành tích của Thiên Hoa tụt dốc, từ hạng 5 6 giờ là hạng 10. Mặc dù so với mặc bằng của lớp thì đó cũng là rất giỏi, nhưng mà không ngờ Lục Sam cũng lên tận hạng 15, là ngang với mặt bằng của lớp. Tất nhiên là không bằng Thiên Hoa, nhưng Thiên Hoa bị cô mắng vì tụt hạng còn Lục Sam lại được khen là nỗ lực phấn đấu. Làm gì có ai nuốt trôi được cục tức này.
Ở chỗ Lục Sam lúc này, Lương Hạo đang khen ngợi sự tiến bộ của Lục Sam, cậu ta xoa đầu còn véo má trông vô cùng tình cảm:
- Giỏi thật đây! Từ 40 nhảy nên 15, cậu khiến tôi bất ngờ đấy.
- Gì chứ cái này đơn giản. - Lục Sam vui vẻ đáp
- Cậu vẫn chưa gửi lời cảm ơn chân thành cho tôi đâu.
- Sao cậu lại tính toán nhỏ nhặt vậy chứ!
- Ây za, mọc đâu ra cái kẻ vô tâm bất nghĩa này vậy
Sau khi tiết học kết thúc, chẳng ngờ rằng Bạch Thiên Hoa và Lục Sam lại gặp nhau. Cô ta vẫn chế nhạo Lục Sam:
- Chẳng qua là tăng hạng thôi, nhưng cậu,... thì sẽ mãi mãi thua tôi.
- Cái này thì chưa chắc được đâu, tôi trong 1 tháng có thể tăng hạng gần bằng cậu luôn rồi đấy... cậu cố thấy bản thân của 1 tháng sau sẽ thua tôi không? Còn tôi thì thấy rồi đấy.
Lục Sam lần này đã hiên ngang đi ra chứ đã không còn bị sỉ nhục như trước nữa. Còn Thiên Hoa thì tức giận không thể làm gì được, cô ta thề rằng: "tôi sẽ khiến cậu phải hối hận"
Lần này, Lục Sam ra kể lại chuyện cho tôi vẻ mặt vui tươi hơn hẳn so với tháng trước mặc dù cậu đã không thắng được Thiên Hoa :
-Lần sau tớ sẽ hơn cậu ta cho mà coi.
- Cậu cố gắng là tốt nhưng cũng đừng quá sức, cậu học vì bản thân cậu chứ không phải cậu ta đâu.
- Tớ biết, nhưng lần này tớ cũng đâu có thắng. Cậu ta lơ là mà vẫn ở trong top 10 được, còn tớ cày cuốc biết bao nhiêu mới được hạng 15. Rõ ràng là cậu ta hơn tớ mà!
Tôi an ủi :
- Cậu vậy là vượt bậc rồi đó, cậu phải vui lên chứ.
- Tớ sẽ học đến khi nào thắng cậu ta thì thôi. Học có mục tiêu cũng tốt mà.
Tôi thở dài bất lực :
- Thật sự cậu muốn vào top 10 của lớp này sao?
- Có vấn đề gì với top 10 à?
- Không có gì...
Bỗng Lương Hạo từ đằng sau lên tiếng:
- Tôi... sẽ không để cậu vào top 10 đâu.
Lục Sam tức giận tra hỏi tôi và Lương Hạo:
- Tại sao?! Tại sao tớ lại không thể vào top 10 ?!
Cả tôi và Lương Hạo đều im lặng không nói. Thật ra người ở top 10 đều có một quy tắc bất thành văn là "vào thì dễ nhưng ra thì khó". Đó cũng là lí do Bạch Thiên Hoa học lơ là nhưng vẫn chình ình ở trong top 10. Người ta nhìn vào còn tưởng ở trong top 10 sung sướng lắm, nhưng đó lại chính là vỏ bọc cho sự đen tối trong đó. Người ở trong top 10 thì thường bắt buộc phải học đều tất cả các môn phải toàn năng mọi mặt cho dù có năng khiếu hay không. Tất nhiên nếu bạn không có giỏi một cái gì đó như vẽ, múa, văn, võ thì trong thời gian 1 tuần bạn nhất định phải thành thạo. Phải nhớ hết các sự kiện lịch sử dù là nhỏ nhất. Các bạn thường thấy top 10 được trường dẫn đi các sự kiện thường liên, nhưng thật ra là đi học tập và thi đấu với các trường. Chỉ cần họ thua hoặc không được giải là bị chửi rủa mắng nhiếc thật chí là hạ điểm của họ một cách vô cớ. Trường luôn lấy họ làm gương mà "gương" chỉ cần có vết nứt thì cũng sẽ bị bỏ, những học sinh top 10 luôn vậy.
......................
Lương Hạo cau mày lên tiếng:
- Tôi sẽ không kèm cho cậu nữa đâu, muốn vào top 10 thì cậu tự túc đi.
Lục Sam bất ngờ đập bàn :
- Tôi không cần!
Lục Sam tức giận bỏ ra ngoài, tôi đang định chạy theo thì Lương Hạo giữ lại :
- Cậu ấy sẽ lại nhờ cậu và cậu không từ chối được đâu.
- Tôi biết.
Dù vậy nhưng tôi vẫn chạy theo coi. Bất ngờ nghe được Lục Sam đang mắng Lương Hạo:
- Hứ! Cậu ta tưởng mình là siêu nhân hay gì mà ai cũng cần! Bà đây đếch thèm!
Gương mặt mũm mĩm cùng biểu cảm giận dỗi thật đáng yêu. Bỗng có tiếng cười :"Ha ha ha". Tôi quay lại nhìn và vô cùng bất ngờ