Thanh Xuân Khó Quên 2

Chương 3: Ngồi cạnh nhau



Sau khi nghe cô Nhược mắng một hồi và kể về những chiến tích giảng dạy của cô thì cả lớp đã ngán ngẩm, có người còn nằm bò ra bàn và kêu than thì bị cô mắng mỏ :

- Này anh kia! Anh khinh thường tôi đúng không?! Ngồi dậy hẳn hoi cho tôi!

Cả lớp liền ngồi thẳng lưng, chẳng ai muốn mới đầu năm lại bị cô nhắm đến cả. Cô bắt đầu xếp chỗ. Chẳng biết có phải cô nhắm đến Lục Sam không mà chưa gì đã xếp Lục Sam ngồi cạnh Lương Hạo :

- Cô nào tên là Lục Sam?

- Dạ... dạ là em... - Lục Sam hơi sợ hãi ánh mắt tránh né cô giáo

- Cái loại học dốt như cô thì nên ngồi cạnh những bạn học giỏi như Lương Hạo chứ đừng ngồi một có cạnh cái đứa chả ra gì. Mà cô cũng chỉ là cái loại học sinh vớt vát vào được lớp top thôi.

Giọng nói mỉa mai cùng gương mặt khinh bị đó của cô khiến cả lớp nhốn nháo thì thầm to nhỏ với nhau :

- Sao cô lại như vậy nhỉ?

- Ôi trời, thật chả ra làm sao.

- Chỉ là đứng cuối danh sách thôi mà.

- Cô so sánh kì quá, sau này Lục Sam khó sống rồi...

Rất nhiều người thì thầm khiến cô Nhược tức giận mà hét lớn :

- Mọi người to nhỏ cái gì! Tôi nói sai à? Lục Sam xuống chỗ Lương Hạo ngồi nhanh lên!!



Cả lớp lúc này lại có chút phấn khích. Ai trong lớp top mà chả biết Lương Hạo và Lục Sam là thanh mai trúc mã chứ. Chỉ có cô giáo là không biết thôi. Lục Sam e dè quay lại nhìn Lương Hạo, gương mặt cậu ta vẫn chẳng biến sắc nhưng chẳng hiểu sao Lục Sam lại cười nhẹ như nhìn thấu tâm tư của Lương Hạo.

Lục Sam ngồi cạnh Lương Hạo và cười nói với cậu :

- Không bất ngờ sao?

- Ai ngồi cạnh chả như nhau. - Lương Hạo lạnh lùng đáp

- Chán thật, tôi lại mong cậu có biểu cảm phấn khích hay chê tôi cơ.

- Cậu cũng chưa nói với tôi về lí do cậu vào được lớp top đâu.

- Vì trước kia tôi giấu nghề đấy! Cậu làm gì được nào? - Lục Sam trêu chọc Lương Hạo

- Bớt lại đi

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ về. Lục Sam thì chậm chạp thu dọn đồ còn Lương Hạo thì đã xách cặp ra khỏi lớp trước cả giáo viên. Tôi xuống chỗ Lục Sam tra hỏi :

- Ôi đôi tình nhân này hôm nay trong lớp làm nóng mắt quá đi~~

- Này này ! Cậu chú ý lời lẽ nha! Đôi tình nhân nào ở đây!

- Chứ không phải cậu và hắn nói chuyện rôm rả trong lớp xuất sao? Tớ thấy cô Nhược nóng mắt lắm mà chả nói được gì, sợ là ngày mai đổi sang chỗ khác luôn cũng nên- Tôi trêu chọc cô nhóc đang bực dọc

- Tại sao tớ phải nói chuyện với hắn chứ?! Mơ đi !



Lục Sam đi về, vừa ra khỏi lớp đã bắt gặp Lương Hạo đang đứng đợi cô như thường ngày. Có vẻ như Lục Sam vẫn còn đang giận dỗi chuyện ban sáng nên đã ngó lơ Lương Hạo, lướt qua cậu ta và không thèm ngoái lại nhìn. Lương Hạo nhìn có chút gì đó do dự định đưa tay ra kéo Lục Sam nhưng lại rụt tay vào. Lục Sam thấy vậy cũng bực dọc đi về mà không đợi Lương Hạo. Trên đường về Lục Sam cứ càu nhàu :

- Cậu ta đúng là nhút nhát và kiêu căng! Bày đặt đợi gì chứ, rốt cuộc cũng chẳng gọi tôi lại nói một câu xin lỗi!

- Thì cậu cũng đâu có dừng lại cho cậu ta nói đâu - Tôi bất lực nói với Lục Sam

- Nhật Hoàng à, cậu chẳng hiểu gì cả. Nếu tớ làm vậy khác gì bỏ qua lỗi của cậu ta lúc cậu ta còn chưa thèm xin lỗi không

- Ôi cậu đừng gọi hẳn tên tôi như vậy chứ!

- Tôi thấy cũng vui mà! Cảm giác như tôi có một người bạn trai vậy. Mà cậu cũng cao nữa, hay cậu thử cắt tomboy đi

- Tôi lạy cậu luôn, mái tóc này là thứ duy nhất để giữ giới tính của tôi đấy!

Chúng tôi mải mê nói chuyện mà không để ý có người theo dõi đằng sau. Khi đến một con đường khá vắng, con đường này vốn dĩ có nhiều nhà xung quanh nhưng họ đều là công nhân lên tối muộn mới về, cộng thêm trời đang sang thu và còn vào mùa mưa nữa nên bầu trời lúc đó rất âm u, bỗng dưng xuất hiện một lũ con trai mặc đồng phục trường tôi. Chúng to con và hình như cũng bằng tuổi, có lẽ là học sinh lớp E - lớp dành riêng cho những tên con nhà giàu, điều kiện mà học dốt hoặc những tên lưu manh bị đúp, hạnh kiểm yếu. Chúng nhìn rất ranh mãnh và tức giận. Một tên nhỏ con nhất trong đám bọn chúng lên tiếng :

- Mày là con khốn Lục Sam? Vì mày mà t đ** được vào lớp top!! Con khốn, hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá! Anh em! Đánh nó cho tao!

Tôi và Lục Sam đều đơ ra suy nghĩ:"Liệu có phải thằng con thân thương của cô Nhược không??? Nhưng nghe đồn thằng này hiền hậu lắm mà?"

Chúng lao tới như con hổ thiếu đói, tôi và Lục Sam chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy phắt đi và hét lớn mong gần đấy có ai đến giúp đỡ. Nhưng lúc này mới 5h30, những hộ dân quanh đây đều chưa đi làm về và chúng tôi cũng chẳng cầm điện thoại vì bị nhà trường cấm.

Bỗng có tiếng gọi nhỏ nói với chúng tôi :

- Các cậu ơi ! Hướng này nè!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv