Lớp bạn hôm nay có bạn mới. Một cậu bạn với mái tóc vàng hoa cùng cặp má mochi. Và cậu ngồi cạnh bạn.
-Chào, mình là T/b
Bạn nhìn sang mở lời, cậu con trai quay sang nhìn bạn rồi mỉm cười, nụ cười tựa nắng mai
-Chào cậu, mình là JiMin, mong được bạn giúp đỡ trong học kỳ này
-Vậy chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nha
Bạn nghiêng đầu và xòe tay ra. JiMin liền nắm lấy tay bạn
-Bạn thiệt đáng yêu đó
Cậu híp mắt cười. Thật sự rất dễ thương. Nhìn cậu, bạn lại liên tưởng đến một chú mèo tam thể.
-Cậu thật giống mèo
-Tớ á?- JiMin chỉ vào mình
-Đúng rồi, Tớ gọi cậu là mèo nha
-Không được đâu- Cậu lắc đầu- Nghe kỳ lắm
-Đáng yêu mà
-No, no no
Cạch. Tiếng thước đập mạnh xuống bàn. Bạn và JiMin giật thót. Mải nói, hai người không để ý rằng mình đang ở lớp
Ngày đầu tiên đi học của JiMin là ngày cậu phải đứng ngoài hành lang. Vừa ngại vừa áy náy, chuyện biệt danh của JiMin biến mất
Ngày thứ hai, cậu vừa đến, bạn đã vẫy tay
-Chào mèo~
-Ya- Cậu thở dài- Tớ không phải là mèo đâu
-Cậu là mèo
Bạn đính chính lại. Và hai đứa lại tranh cãi về nó. Sau một hồi, JiMin đành chịu thua
Ngày thứ ba, bạn gọi cậu là Mèo. Và những ngày sau cũng vậy
Dần thành quen
Và cậu cũng rất vui vẻ khi bạn gọi cậu thế
-Mèo ơi, qua bê cái này tới chỗ cô tổng phụ trách giùm tớ với
Tiếng cô bạn lớp trưởng í ới gọi cậu.Nhưng không hiểu sao, cậu không thèm trả lời. Dạo này, ai cũng gọi cậu thế cả. Và cậu bơ luôn. Cô lớp trưởng gọi thấy không có phản hồi liền tới gần
-Này, sao tớ gọi, cậu không trả lời
-Bởi vì biệt danh đó chỉ để cho T/b gọi thôi, cậu phải gọi mình là JiMin