Ngồi
trên xe, Ái Du cứ nhìn chằm chằm Nhất Thiên, đến khi anh ngoái lại thì lại cụp
mắt xuống. Anh cười, giọng điệu rất nham hiểm:
“Nhìn
nữa anh hôn thêm cái giờ?”
“Đồ
vô lại! Nụ hôn đầu của em!”
“Thế
em định dành cho ai khác à?” Nhất Thiên đen mặt.
“Cho
ai xứng đáng chớ! Sao có thể tùy tiện cho anh!” Cô bĩu môi.
Nhất
Thiên nhíu mày một cái rồi vòng người qua hôn cô. Lúc này nụ hôn không phải là
nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà sâu hơn và lâu hơn nhiều. Ái Du định
nói đã bị anh chặn môi như vậy, thực sự đã làm cô xấu hổ đến không thể hơn! Sau
đó một lúc anh mới ngồi lại chỗ cũ. Ô cửa chữ nhật trước mặt đã bị tài xế đóng
lại sau khi bị anh và cô làm giật mình mấy lần.
Ái
Du đang định nói gì thì đã bị anh choàng cánh tay lên vai cô rồi kéo vào ngực.
Qua một lớp vải, cô cảm nhận được tim anh đang đập thình thịch, thậm chí còn có
lúc lỗi mất nhịp. Rõ ràng cảm xúc của anh còn rối loạn hơn cô… Vì vậy Ái Du
không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như con mèo nhỏ, rũ mắt lắng
nghe nhịp tim anh, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Vì
cô đang ngủ, anh không nỡ đánh thức vì biết mấy ngày qua cô đều thức khuya học
bài, nhưng lại thực sự rất không tiện đưa cô về kí túc. Nên anh đưa cô về biệt
thự của mình.
Anh
nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Khuôn mặt khi ngủ
của cô có chút đáng yêu, nét cười phảng phất trên cánh môi hồng hào. Khóe môi
anh khẽ cong, khẽ vén tóc cô rồi rón rén đi ra ngoài.
***
Ái
Du hôm nay đi dạo phố với Nhã Ân. Cô đang ăn ăn uống uống mấy thứ lặt vặt trên
đường thì đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Thấy hay hay nên Nhã Ân lôi cô
vào.
Lúc
đầu Ái Du không định mua gì, nhưng lại chú ý tới một cái móc khóa rất xinh. Là
hình một bò sữa nhỏ đội mũ rơm cute lắm lắm ^^. Ái Du lấy thêm một con đeo ba
lô màu đỏ nữa. Đi ra thu ngân mới biết ở đây còn có dịch vụ in chữ lên đồ, nên
cô in chìm “Ái Du” lên một con, con còn lại in “Nhất Thiên”.
Nhã
Ân đi chơi còn bị no một bụng thức ăn cho chó, phụng phịu liếc hai cái móc khóa
đang được Ái Du cất kĩ trong túi xách.
Ái
Du mua thêm một thỏi son dưỡng Uni rồi về trường. Nhã Ân đi theo nên được mua
cho một tuýp kem dưỡng ẩm Vaselin.
Cô
về trường đã lập tức đến văn phòng Hội học sinh tìm Nhất Thiên, nhưng lại chẳng
thấy anh đâu. Cô hỏi cậu trợ lý đang lau bàn gần đó thì cậu ta nói hồi chiều
anh đi có việc gì rồi. Ái Du gọi điện thoại cho Minh Triết:
“Alo
đại huynh, huynh có biết cục cưng nhà muội đi đâu không?”
[Chúng
mày bớt gieo cơm tró giùm tao đê, mà thằng đó nó về nhà đấy, hình như con
Caramel bị ốm hay sao.]
“Cái
gì? Bảo bối bị ốm?!!”
Thấy
điện thoại lập tức bị ngắt, Minh Triết chẹp miệng, chắc tên kia sắp thất sủng rồi…
Nghe con chó con bị ốm mà con bé này nó la thất thanh luôn kìa…
Nhắn
tin với Nhất Thiên, cô biết địa chỉ phòng khám thú y thì lập tức bắt taxi đến.
Vội vã chạy vào thì thấy Nhất Thiên đang đứng ôm Caramel. Bé con hôm nay vẫn
bông bông xù xù dễ thương, nhưng trông mặt héo như quả cà, rõ ràng là ốm không
nhẹ. Nhất Thiên mỉm cười an ủi Ái Du đang sắp khóc:
“Không
sao, nó chỉ ốm qua loa chút thôi, đã tiêm thuốc rồi. Đừng lo lắng quá.”
“Híc,
sao lại tự dưng lăn đùng ra ốm thế này…”
“Chắc
hôm trước ra đường ăn phải cái gì lạ nên mới vậy, đừng lo, anh đưa em về.”
Ngồi
trong taxi, Nhất Thiên ngó qua Ái Du đang ôm khư khư Caramel, khẽ mỉm cười. Cảm
giác này…như một gia đình nhỏ ấy nhỉ?
Ái
Du như nhớ ra gì đó, lục túi xách một lúc rồi lôi ra một cái túi màu xanh lục,
cười:
“Em
có quà cho anh này!”
Thấy
khuôn mặt của Nhất Thiên có chút quái dị, cô hơi hoảng:
“Sao
vậy?”
“Qùa
em tặng anh…là son dưỡng môi???”
“Hả?
Thôi chết, em nhầm…Thực sự xin lỗi….” Cô cuống cuồng nhìn vào túi, mới nhớ ra
hai cái móc khóa được để trong ngăn kéo túi xách. Liền lấy ra.
Nhất
Thiên cầm cái móc khóa có chữ “Ái Du” thì vô cùng vui vẻ, móc vào chìa khóa
phòng kí túc, nâng niu như bảo bối. Cô cười hihi:
“Em
tặng anh để sau này nhỡ có bị cô nào tán tỉnh thì anh phải nhìn cái móc khóa
này. Không em lại bị cắm sừng, chứ nghe nói đại học A không thiếu gái xinh đâu.”
Nhất
Thiên quay ra nhìn Ái Du:
“Du
Du, cho dù không có cái móc này, anh vẫn sẽ không phản bội em, mãi mãi không.”
“Hừ,
yêu nghiệt! Ai biết được cơ chứ…Ưm..” Cô đang hất đầu thì bị Nhất Thiên chặn
môi.
Ái
Du vừa đỏ mặt vừa nhăn mày:
“Sao
anh dạo này hở tí là hôn thế? Không có tiết tháo! Trẻ nhỏ còn đang ở đây đó.” Cứ
thế Caramel bị gắn mác “trẻ nhỏ”. (Caramel: Con lớn rồi mà, áu áu! Mà papa mama
cứ tiếp tục “công chuyện” đi, bảo bối hứa sẽ nhắm mắt ~)
Nhất
Thiên cười rất nham hiểm:
“Vậy
không có thì được?”
“…”
Thật sợ tương lai ở cùng tên biến thái này quá đi, bảo bối hãy cứu mama ~~~