An Lệ đỗ xe trước cửa một căn biệt thự khá lớn, nằm trong trang viên Dương gia. Một người phụ nữ trung niên, đôi mắt có chút sắc sảo, cơ thể mảnh mai đi ra. Bà ôm chặt An Lệ:
“Bảo bối, con đến rồi, để bác dẫn con lên.”
“Không cần đâu bác, cháu có thể.”
Kim Điểu nhìn theo bóng dáng của An Lệ đi lên lầu, ánh mắt đầy tâm trạng. Đương nhiên bà biết cô có thể, nhưng…bà luôn muốn đi cùng cô vì sợ An Lệ bị đả kích mà có gì không tốt. Aiz, đã nhiều năm rồi, bà thực sự rất cảm động trước tấm chân tình của con bé, và thấy con trai bà thật may mắn khi gặp được người như vậy. Nhiều năm đến thế, nhưng con bé chưa bao giờ quên đến thăm thằng bé…
An Lệ rụt rè đưa tay ra mở nắm cửa. Cô đi vào, đồ đạc vẫn như thế, vẫn như những ngày cô đến chơi với Húc Tiêu và chạy vào phòng anh, nhưng bây giờ, người không còn, lại thêm một chiếc bàn thờ, như muốn bóp nát tim cô. Di ảnh trên bàn thờ là một cậu con trai đang tuổi trưởng thành, vô cùng đẹp trai, nụ cười phóng khoáng, rực rỡ như hướng dương. Đôi mắt thông minh, sơ mi cài cúc nghiêm chỉnh đúng kiểu một thư sinh hiền lành. Đây là ảnh cô chụp anh vào lúc khai giảng lớp 10 của Húc Tiêu. Cũng là lúc anh tròn 15 tuổi, cô mới 12 tuổi, cũng là thời điểm tình cảm của họ bắt đầu sinh sôi.
“Tại sao? Tại sao vậy Húc Tiêu? Em đã bảo anh rồi, vùng núi đó có dấu hiệu sạt lở, anh đừng có đi! Em đã ngăn anh lại, nhưng anh lại nói với em, anh cần cứu sinh mạng của những đứa bé đó! Vậy còn mạng anh thì sao? Ba anh nhồi máu cơ tim mà chết vì anh, mẹ anh thành góa phụ bất hạnh nhất, còn em! Anh gieo mầm trong tim em rồi bỏ đi, bây giờ em cô đơn nhưng không thể có tình cảm với cậu con trai nào khác!”
An Lệ cắm những bông hoa hướng dương – loài hoa Húc Tiêu thích nhất vào một cái bình, nước mắt lã chã, cô khẽ lẩm bẩm:
“Anh đúng là đồ ác độc… Em…đã ích kỷ như vậy đấy, đã thoáng đố kị khi thấy chúng nó hạnh phúc với tình yêu. Nếu biết kết cục như thế này, chiều hôm ấy em đã không chạy sang nhà anh đòi làm quen!”
“Em đã phải trở nên cứng rắn như thế nào, em đã cố gắng như thế nào để không cần dựa vào ai! Vì bờ vai mà em cần đã chết!”
An Lệ khẽ thở dài, cô nhìn quanh căn phòng rồi phát hiện ra một cuốn sổ bìa màu xanh dương, bị kẹt một ít ở ngăn tủ gỗ. An Lệ lấy ra, là.. là… nhật ký của anh ấy. Trước đây cô chưa từng lục tủ của anh, một phần vì không tò mò, và cũng vì cô thấy Húc Tiêu rất cẩn thận, nhất là khi lấy đồ trong ngăn tủ này. Cô giở trang đầu tiên ra. Là một nét bút hơi gượng gạo, xem ngày tháng là lúc anh mới tròn 5 tuổi.
Ngày 15 tháng 4 năm 2005
Hôm nay mẹ mua cho Tiêu Tiêu một cuốn sổ này rất đẹp, là màu xanh Tiêu Tiêu thích. Tiêu Tiêu sẽ viết nhật ký!
Ngày 18 tháng 4 năm 2005
Hôm nay trời mưa, bố mẹ không thể dẫn mình đi chạy bộ.
Ngày 22 tháng 4 năm 2005
Chán quá! Đói muốn chết nhưng phải làm hết bài tập tiếng anh đã…
Ngày……
An Lệ khẽ mỉm cười, không ngờ anh ấy có thể đáng yêu đến như thế. Trước đây lúc gặp anh lần đầu là lúc anh đã gần 7 tuổi, vẫn là trẻ con nhưng lại chín chắn hơn hẳn những người cùng tuổi. Cô lật giở từng trang giấy rồi khựng lại.
Ngày 21 tháng 5 năm 2007
Chiều nay mình vừa gặp một cô bé rất dễ thương. Em ấy tên là Minh An Lệ. Nhưng em ấy cứ bắt mình phải gọi em ấy là Tiểu Lệ Lệ. Hỏi bố mẹ mới biết em ấy chính là thiên kim tiểu thư Minh gia. Tuy vậy, mình thấy em ấy rất tùy hứng và còn có chút tăng động nữa ^^. Con gái rất thích hoa hồng hay cẩm chướng, nhưng em ấy lại đi mê mệt thủy tiên, loài hoa mà các cô bé tiểu thư khác đến nhà mình chơi đều khinh thường giẫm lên. Mình thực sự thích chơi với Lệ Lệ.
Ngày 28 tháng 5 năm 2007
Tiểu Lệ Lệ chơi patin bị ngã trầy cả mảng da. Nhất Thiên định đổ cả chai rượu vào chân em ấy vì tưởng rượu có cồn, mà cồn thì sát trùng, may là mình ngăn lại. Mình có lấy bông thấm cồn y tế lên chân em ấy rồi rửa nhẹ, dán băng cá nhân thôi mà em ấy nhìn mình cả buổi. Không biết tại sao em ấy nhìn mình hoài vậy nhỉ?
An Lệ phì cười, làm sao anh ấy biết được lúc đó trái tim nhỏ bé của cô bé 4 tuổi lúc ấy thoáng cảm động vì anh cơ chứ! Cô lật giở từng trang.
Ngày 12 tháng 6 năm 2010
Hôm nay là sinh nhật Tiểu Lệ Lệ. Em ấy cứ chạy theo mình đòi quà từ tuần trước, thật là! Làm như mình quên không bằng. Mình đã chuẩn bị quà từ tháng trước rồi!
…..
Ngày 4 tháng 8 năm 2012
Hôm nay khai giảng lớp 6 của Tiểu Lệ Lệ. Không hiểu tại sao mình thấy cực kỳ khó chịu khi em ấy cứ nói chuyện vui vẻ với nam sinh khác??? Chẳng lẽ… Không thể nào! Mình làm sao có thể thích em ấy được cơ chứ! Qúa lạ lùng rồi.
….
Ngày 4 tháng 8 năm 2013
Nay là ngày khai giảng lớp 10 cũng là ngày khổ tâm nhất của mình! Tiểu Lệ Lệ cố xong nhanh việc của em ấy ở khai giảng trường em ấy rồi nhanh chân chạy đến trường mình. Em ấy mặc một bộ váy in hoa hướng dướng, lộ vai. Cười rất tươi nhìn mình. Lúc đó mình đã sững lại rồi. Mình thực sự đã thích em ấy, không phải là tình anh em…
Vẫn còn…vẫn còn rất nhiều trang nữa, An Lệ vẫn ngồi im trên giường, khẽ lật từng trang. Bài viết cuối cùng là ba ngày trước khi xảy ra điều đó… An Lệ cúi mặt xuống, khóc. Cô… không ngờ rằng, ở với cô nhìn anh bình ổn như bàn thạch, mà nội tâm nhiều lúc rối loạn như vậy… Cô cũng chưa từng để ý anh yêu cô nhiều như thế nào…
***
An Lệ đi ra khỏi nhà Húc Tiêu, trong túi là quyển nhật kí ấy. Cô vừa ra cửa đã thấy tụi Nhất Thiên đứng đó, An Lệ lao ra ôm chặt lấy Ái Du, khóc liên tục. Ái Du lúc nãy cũng được Bảo Anh giải thích về căn biệt thự này nên khẽ vỗ lưng An Lệ, nội tâm cắn xé, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi dìu An Lệ vào xe.