Bốn người ở thêm vài ngày nữa mới dừng lại cuộc chơi này. Anh chở cô đến nhà, trước khi vô nhà anh còn bắt cô nán lại thêm vài phút mới buông tha đôi môi của cô.
Cô vừa vào nhà vừa mắng chửi thầm anh, anh không ngại nhưng cô rất ngại a. Việc đi du học bố cô đã sắp xếp xong, nhưng trước khi đi cô Trương thông báo trường sẽ mở tiệc cho học sinh trong buổi chia tay. Mẹ cô cũng đã sắp xếp bộ váy để cô toả sáng trong đêm đó.
Cô mặc váy màu trắng với kiểu trễ vai, chiếc váy này cô rất ưng ý vì nó tôn lên vóc dáng của cô. Buổi tiệc rất náo nhiệt, mọi người đều tham gia nhiệt tình ca hát để khuấy động bữa tiệc. Cô và Vân Mộng đi tìm chỗ ít người để ngồi. Trương Kiệt và Minh Triết thì chưa lại.
Cô nhìn thấy Kiều Đan hôm nay cũng rất xinh đẹp với bộ váy màu hồng nhẹ, cô nhớ trong sự kiện này sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng cô lại không nhớ ra được vì cô cũng dần quên đi cốt truyện rồi.
Tỉnh Dao:" Đan Đan chúng ta qua kia ngồi đi!"
Kiều Đan:" Được! hôm nay chúng ta uống rượu được không? nhìn mấy chai rượu ở kia mình muốn nếm thử một chút!"
Tỉnh Dao:" Được! hôm nay chúng ta sẽ chơi hết mình!"
Kiều Đan:" Được a!"
Hai người đi đến chai rượu về lại bàn của mình và bắt đầu uống từng ngụm, một ly rồi hai ly và tiếp đó càng không có điểm dừng. Hai người vừa uống vừa nói chuyện.
Tỉnh Dao:" A mình biết hôm nay cậu rất đẹp nhất định Minh Triết cậu ta sẽ không từ chối cậu đâu! Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường rồi cậu cũng nên mạnh dạn tỏ tình thử đi lỡ đâu cậu ấy đồng ý với cậu thì sao?"
Kiều Đan:" Ực! mình không dám!"
Tỉnh Dao:" Nếu cậu không dám tớ giúp cậu một tay!"
Kiều Đan:" Ực! mình..mình!"
Tỉnh Dao:" Một lát nữa cậu ta đến mình lên đó tuyên bố cậu giúp cậu rồi cậu hãy bày tỏ nha! ực!"
Kiều Đan:" Mình sẽ cố một lần này!"
Tỉnh Dao:" Cố lên!"
Kiều Đan:" Ực! ừm cố lên!"
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ cô cũng nhớ ra được sẽ xảy ra chuyện gì rồi, ngày cuối cùng này nữ chính Kiều Đan sẽ tỏ tình nam chính và cũng tuyên bố học cùng đại học với cậu và sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy được. Cô nghĩ xong liền liếc ngang liếc dọc nhìn Kiều Đan, có lẽ cô ấy đã say rồi đúng như cốt truyện đã nói.
Cô nghĩ từ lúc cô và anh hôn nhau thì truyện sẽ sinh ra hiệu ứng cánh bớm khác nhưng cô đã lầm rồi, mọi chuyện đều có trong truyện và cốt truyện cũng vậy, cô và anh là không bao giờ đến được với nhau.
Cô đã rung động với anh từ lâu rồi nhưng cô rất sợ khi mình phá tan cốt truyện thì cô có quay trở về thế giới thực của mình không, hiện tại cô đã thích ứng được môi trường ở đây và càng không nở xa bố mẹ Chu nữa. Cô đang suy nghĩ thì có một vòng tay ôm eo cô lại.
Anh ghé sát tai cô nói:" Suy nghĩ gì vậy?"
Cô:" Không có! buông ra!"
Anh* thơm nhẹ lên vành tai cô*:" không!"
Cô* rùn mình*: " Vô liêm sỉ!"
Trương Kiệt:" Hai người coi chúng tôi là không khí à!"
Vân Mộng:" Haha! Hiểu Hiểu đỏ mặt rồi!"
Anh* mỉm cười*
Cô:" Buông tớ ra đi!"
Anh buông tay ra và kéo ghế ngồi gần lại cô, giúp cô lấy thức ăn ở gần đó. Trương Kiệt và Vân Mộng không để ý hai người nữa mà tiếp tục trò chuyện của hai người. Bây giờ cô cảm thấy cô với anh mới là người vô hình trước hai bọn họ.
Tỉnh Dao:" Mọi người tôi xin tuyên bố một điều này!"
Mọi người:" Cái gì vậy?"
Cô lí nhí:" Đến rồi sao?"
Anh nghe thấy cô nói rõ nhíu mày nhìn cô, thấy cô có chút tránh né ánh mắt anh làm cho anh rất tò mò? cái gì đến?
Tỉnh Dao:" Là một câu chuyện của bạn tôi! Kiều Đan mau lên đây!"
Kiều Đan:" Xin chào mọi người! Tớ là Kiều Đan, từ lúc vào trường này tớ đã cố gắng học tập rất nhiều! tớ biết bản thân không có xuất thân giàu có gì nên đành cô gắng học tập lấy học bổng để giúp đỡ gia đình và sẽ hứa là không bao giờ yêu đương trong thời gian học ! Nhưng từ khi gặp người đó, tim tớ đã lỡ mất một nhịp rồi, người đó cho tớ biết được cảm giác khi yêu đơn phương một người là như thế nào! Tớ nghĩ sẽ âm thầm thích cậu ấy thôi nhưng trải qua từng ngày trái tim tớ đã không còn kiểm soát được nữa! tớ muốn được bên người đó! muốn được chăm sóc người đó! muốn được người đó yêu thương! Tớ rất sợ một ngày người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời tớ nên hôm nay tớ thử mạnh dạn đứng lên đây để nói một điều! Minh Triết! Tớ yêu cậu!"
Mọi người ồ lên, khi nói Kiều Đan rất run và cũng sợ hãi một chút nhưng khi nói xong cô lại không dám nghe câu trả lời của anh, với ánh mắt mọi người nhìn Kiều Đan làm cho Kiều Đan sợ hãi hơn.
Tỉnh Dao nói nhỏ:"Không sao!"
Mọi người:" Đúng là non dạ! không biết Minh Triết là ai sao!"
Mọi người:" Thật tội nghiệp !"
Mọi người cứ bàn luận làm cho Tỉnh Dao mất kiên nhẫn hơn. Cô cầm lại mic nói lớn lên.
Tỉnh Dao:" Minh Triết cậu mau trả lời Kiều Đan đi!"
Trương Kiệt:" Không ngờ Kiều Đan si mê cậu như vậy!"
Anh:" Cút!"
Trương Kiệt:" Cậu mau trả lời đi!"
Vân Mộng:" Đúng vậy!"
Anh nhìn cô nhưng cô lại giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đó cô nhìn theo hướng khác. Anh thấy vậy cũng không biết nên làm gì với cô, anh đứng lên đi đến chỗ Kiều Đan.
Kiều Đan:" Cậu..Cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của tớ chứ!"
Anh ghé xuống bên lỗ tai Kiều Đan nói nhỏ:" Tôi sẽ không có ý định ghét cậu đâu nhưng hôm nay cậu lại khiến tôi thấy cậu là một con người thật sự đáng ghét lắm đấy! Tôi không hề thích cậu càng không có hứng thú với bớt làm việc nhảm này đi! tôi là muốn giữ thể diện cho cậu mà cậu tự tay đẩy mình ra! việc này kết thúc ở đây được rồi!"