Kì thi quan trọng trong đời học sinh đã đến. Ngồi trong phòng thi cô không ngừng hồi hộp mặc dù cô đã trải qua cảm giác này rồi. Thời gian bắt đầu làm bài cô đều tập trung hết sức để làm.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Cô làm bài xong dò thêm một lần nữa cho chắc, cô ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi tốt nghiệp cô sẽ đi du học, biết bao kỉ niệm đẹp ở ngôi trường này, cô không thể quên được.
Nghe tiếng chuông vang lên thời gian làm bài kết thúc cũng như thời học sinh đã kết thúc từ giây phút này. Mọi người lần lượt ra ngoài với sự vui vẻ. Cô thu dọn xong liền đi ra ngoài cửa đã thấy Vân Mộng đứng chờ cô sẵn ở trước phòng thi.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu đi thôi! chúng ta sẽ đi chơi nguyên ngày này!"
Cô:" Được a! đi thôi! À mà không đợi hai người kia à!"
Vân Mộng:" Không! hôm nay chỉ có mình với cậu thôi!"
Cô:" Cậu cãi nhau với Trương Kiệt sao?"
Vân Mộng:" Không có! cậu có đi không!"
Cô:" Có!"
Vân Mộng:" Vậy thì đi thôi!"
Hai người âm thầm đi trước bỏ lại Trương Kiệt và Minh Triết ở lại trường chờ hai người. Trương Kiệt vì làm Vân Mộng giận nên di động cũng bị người ta chặn luôn đành cầu cứu Minh Triết thôi nhưng anh lại không quan tâm tới hắn nên đã bỏ đi truớc khiến cho Trương Kiệt khóc không ra nước mắt.
Anh biết cô muốn đi chơi riêng với Vân Mộng nên không làm phiền đến cô. Cô và Vân Mộng đi hết chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng dừng lại ở phòng karaoke. Hôm nay hai đều bung xoả hết mình, hát có nhảy có đến khi mệt thì nằm rồi lại lên hát tiếp.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu à! mình hát hết nổi rồi! haha!"
Cô:" haha! mình cũng vậy!"
Vân Mộng:" Nằm xíu rồi hả về!"
Cô:"ừm!"
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu! cậu có thích Minh Triết không?"
Cô:" Không!"
Vân Mộng:" Mình thấy lại khác! cậu cũng có cảm giác với Minh Triết mà cậu không thừa nhận thôi đúng không?"
Cô*mỉm cười*:" mình với cậu ta sẽ không có kết quả đâu!"
Cô* nghĩ: bới vì nam chính luôn luôn của nữ chính*
Vân Mộng:" Tương lai sẽ cho chúng ta kết quả! mình tin cậu và cậu ấy về bên nhau!"
Cô:" haha! còn chuyện của cậu thì sao? Cậu và Trương Kiệt xảy ra chuyện gì?"
Vân Mộng:" Thật ra bọn mình đã chính thức là người yêu rồi! Nhưng bọn mình mới quen nhau ba ngày, hôm thứ bảy mình có rũ cậu ấy đi ôn bài chung nhưng cậu ấy nói là bận không đi, mình đi thư viện trên đường mình đã bắt cậu ấy ngồi chung với người con gái khác nên tức giận không thèm nghe điện thoại của cậu ấy luôn!"
Cô:" Ra là vậy! Lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao, cậu cũng nên cho người ta cơ hội giải thích chứ!"
Vân Mộng:" Hứ! bây giờ mình không muốn nhắc tới cậu ấy nữa, đợi đến khi nào tâm trạng mình thoải mái sẽ nghe cậu ấy giải thích!"
Cô:" Ừm!"
Vân Mộng:" Chừng nào cậu đi du học vậy!"
Cô:" Đợi bố mình sắp xếp xong và chờ kết quả thì mới đi!"
Vân Mộng:" từ đây chờ kết quả cũng lâu không bằng chúng ta đi du lịch đi, cậu thấy được không?"
Cô:" Ừm được! "
Vân Mộng:" Như vậy đi! bây giờ về nhà thôi!"
Cô:" Đi thôi!"
Đến khi hai người về tới nhà đã là tám giờ tối rồi. Cô tắm rửa xong liền xuống nhà để ngồi nói chuyện với bố mẹ. Một khung cảnh ấm áp như này làm cho cô không muốn đi du học tí nào.
Bố cô:" Con có muốn đi du lịch cho khoay khoả không?"
Mẹ cô:" phải đó! nhìn con cứ cắm đầu vào việc học mà ăn rất ít khiến cho ta rất đau lòng a! bố con nói đúng đó!"
Cô:" Chuyện này con với Vân Mộng đã đề cập với nhau rồi! chừng nào đi con nói hai người!"
Bố cô:" ừm! còn việc đi du học thì ta đã cho người sắp xếp cho rồi!"
Mẹ cô:" Thật không muốn con đi chút nào! con đi rồi ai sẽ cùng ta chăm vườn nữa đây!"
Cô:" Con sẽ về thăm mẹ mà!"
Mẹ cô:" Về thăm có được mấy ngày rồi đi tiếp sao?"
Bố cô:" Con bé chỉ học ở đó 4 năm thôi!"
Mẹ cô:" 4 năm là dài rồi!"
Cô:" Nếu mẹ nhớ con thì bay qua đó gặp con, với lại chúng ta sẽ gọi cho nhau thường xuyên mà!"
Mẹ cô:" ừm! để mai mẹ với con đi shopping mua thêm đồ cho con!"
Cô:" Ừm!"
Ba người ngồi cùng nhau nói chuyện thêm một lúc nữa mới về phòng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống ở thế giới này rất giống với ước mơ của cô, được bố mẹ quan tâm, được học nghành mình thích, được làm những gì mình thích, một cuộc sống như vậy khiến cô không còn muốn quay về thế giới thực của mình nữa.
Cốt truyện như nào cô đã không còn nhớ từ lâu rồi. Sai từ khúc Khương Linh hãm hại cô ở bữa tiệc nhưng cô lại tin việc nam chính với nữ chính sẽ vẫn ở bên nhau.