Cô cứ bị anh nắm tay đi được lúc vì không để nên cô đã bị trật chân ngã xuống đất kéo theo anh ngã xuống, chân cô bị quẹt trúng một đường nhỏ khiến nó chảy máu. Khi anh nhìn thấy máu ở chân cô liền vội đứng lên bế cô lên một tảng đá gần đó để cho cô ngồi xuống bản thân thì kiểm tra vết thương cho cô.
Mọi người trong lớp nghe tiếng la của cô đều dừng lại, cô Trương đi tới chỗ hai người để thăm dò tình hình.
Cô Trương:" Hiểu Hiểu! em không sao chứ!"
Anh:" Ở đây có ai có hộp y tế không?"
Lý Hân:" Có!"
Lớp trưởng nhanh tay đưa hộp cứu thương cho anh sơ cứu vết thương cô, cô Trương cũng đã thông báo cho lớp tạm dừng chân ở đây một lúc.
Vân Mộng:" Cậu không sao chứ!"
Cô:" Không sao! chỉ là vết thương nhỏ thôi!"
Cô quan sát thấy khuôn mặt của anh đang tối đen dần đi nhìn có vẻ rất tức giận nhưng tay lại làm rất nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy không hề đau rát một chút nào cả. Anh nhìn vết thương ở chân của cô càng đau lòng hơn tự trách bản thân lúc nãy vội vàng nắm tay cô đi cùng mà không để ý ở đây đường đi có chút khó khăn nên cô mới bị ngã.
Anh:" Xin lỗi!"
Cô:" Đâu phải lỗi của cậu! cảm ơn cậu đã băng bó cho tớ!"
Anh:" Để tôi cõng cậu xuống núi!"
Cô:" Không cần đâu, tớ còn đi được!'
Trương Kiệt:" Nếu cậu không cho Triết ca cõng thì cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình lắm nên cậu cứ nghe lời của Triết ca đi!"
Cô:" Vậy phiền cậu rồi!"
Anh:" Đây là lỗi của tôi mà!"
Cô Trương:" Hiểu Hiểu sẽ được Minh Triết cõng để kịp xuống núi nên các em bây giờ xuất phát thôi, nếu đến chiều còn chưa xuống núi thì nhất định sẽ rất nguy hiểm!"
Cô leo lên lưng của anh, cô cảm thấy tấm lưng này khi dựa vào thì rất an toàn nhưng cô vẫn không quên nói lại với anh một câu.
Cô:" Nếu cậu thấy mệt thì bảo tớ xuống!"
Anh:" Không mệt! cậu rất nhẹ!"
Được anh cõng trên đường làm cho cơn buồn ngủ của cô một lần ập tới nữa, cô đã không chống chịu được rồi nên đã ngủ trên lưng của anh. Anh biết cô đã ngủ liền mỉm cười và đi cũng cẩn thận hơn để cho cô không thức giấc.
Đến khi xuống núi cô Trương kêu mọi người tập hợp lại để kiểm lại sỉ số đảm bảo an toàn không bỏ soát một ai trên núi.
Đủ người thì anh cõng cô đến lều và từ từ đặt cô xuống để tránh ảnh hưởng đến cô đắp mền cho xong tay sờ lên mặt cô một chút liền nhịn không được cúi đầu xuông đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới bước ra ngoài tụ họp với mọi người.
Toàn bộ cảnh này đều được Vân Mộng và Trương Kiệt thấy hết, hai người mỉm cười nhìn nhau. Mọi người bận rộn chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, còn cô thì bất tỉnh nhân sự đến khi Vân Mộng đến kêu cô thì cô mới tỉnh được.
Khi thay đồ xong liền đứng lên cảm giác đau rát xâm chiếm cả cơ thể cô, cô chịu đựng đi ra ngoài lều thì thấy anh đã đứng trước lều cô từ bao giờ, chưa kịp lên tiếng thì anh đã bế cô lên đi đến chỗ mọi người ăn. Điều này làm cho cô rất ngại a.
Anh:" Mau ăn đi!"
Cô:" ừm!"
Lý Hân:" Hiểu Hiểu! vết thương cậu thế nào rồi!"
Cô:" Không sao cả!"
Lớp cô ăn xong liền chơi một một trò chơi là nói lên ước mơ của mình, trò chơi này là cô Trương đề nghị nhưng lại nhận được sự ủng hộ mãnh liệt của lớp.
Cô Trương:" Vì là năm cuối rồi nên cô mong các em sẽ nổ lực hết mình để đạt được ước mơ của mình! chúc các em thành công trong tương lai! Ngày mai buổi chiều trường sẽ kêu xe lại trở các em về, qua ngày hôm sau thì phải nổ lực nữa đấy!"
Cả lớp:" Dạ!"
Cô Trương:" Bây giờ bắt đầu từ Lý Hân đi!"
Lý Hân:" Ước mơ của em là một giảng viên đại học vì mình thích làm công việc này!"
Tử Du:" Sau này mình sẽ làm vận động viên bóng rổ, bây giờ mình đã được tuyển chọn vào đại học thể thao rồi!"
Cả lớp:" Chúc mừng cậu nha!"
Mỹ Mỹ:" Ước mơ của mình sẽ là bà chủ quán bánh ngọt, mình rất thích làm bánh!"
Trương Kiệt:" Tới lúc đó mình sẽ đến ủng hộ cậu!"
Mỹ Mỹ:" được a!"
Kiều Đan:" Ước mơ của mình là làm một nhân viên văn phòng thôi!"
Vân Mộng:" Còn mình sẽ là một luật sư tài giỏi trong tương lai!"
Trương Kiệt:" Ước mơ của em là một ông chủ tài phiệt bán những chiếc xe hãng đời mới có một không hai này!"
Cả lớp:" haha!"
Minh Triết:" Tôi không có ước mơ!"
Tử Du:" Sao lại vậy chứ!"
Trương Kiệt:" Cậu ấy sau này sẽ kế thừa tập đoàn của nhà mình rồi!"
Cả lớp:" woa~!"
Hiểu Hiểu:" Ước mơ của mình sẽ là làm một người thiết kế hàng đầu trong tương lai!"
Cứ thế từng người nói lên ước mơ của mình, đến khi hết thì lại chuyển sang trò chơi khác, lớp cô trò chuyện vui vẻ bên nhau đến khi cô Trương thông báo mới quay về lều ngủ.
Thật ra cô không muốn học lại nghành ngoại ngữ nhưng ở thế giới kia nghe lời một người nên mới vào nghành đó, lúc đầu cô cũng có thích nhưng càng học cô càng cảm thấy mình đã không còn hứng thú gì nhiều về nghành này nữa.
Ở thế giới này cô đang tìm hiểu ngành thiết kế và cô cũng tìm được ngành mà bản thân yêu thích thật sự. Còn anh rất chăm chú đến ước mơ của cô, trong tương lai anh nhất định sẽ giúp cô thực hiện được nó.
Ước mơ của anh thật sự rất đơn giản là chỉ muốn ở bên cô, sống cùng cô, cùng cô trải qua đắng ngọt của cuộc sống, muốn lấy cô làm vợ. Nhưng anh lại không nói ra cho mọi người nghe được.
Đến chiều hôm sau mọi thứ đã chuẩn bị xong, từng lớp lên xe để đi về. Anh và cô vẫn ngồi chung với nhau. Về đến nhà điện thoại anh nhận được nhiều bức ảnh do Trương Kiệt gửi, anh thấy tấm ảnh cô cùng anh ngủ trên xe rất đẹp nên đã thay làm ảnh hình nền điện thoại của mình lại.