Bốn người đi taxi đến khu trung mua sắm, bước vào các cửa hàng quần áo nổi tiếng, mẫu mã mới rất đẹp. Bốn người đi dạo một vòng liền tấp vào một cửa hàng quần áo.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu! cậu mau xem cái váy kia đi rất đẹp a!"
Cô:" Vậy cậu thử đi, để mình đi lựa thêm mấy cái!"
Cô đi trước anh cũng đi theo sau cô, còn Trương Kiệt không muốn ăn cơm chó nên đã đi lựa đồ riêng của mình. Cô mãi mê lựa mà không hay biết anh đi sâu mình đến khi cô lựa xong, anh lên tiếng: "Lấy thêm váy này đi! để tôi cầm cho!"
Cô cũng cho anh cầm dùm mình, khi Vân Mộng thay xong liền đi lựa thêm mấy cái. Cô lấy lại đồ trên tay anh mà đem đi thử. Khi cô bước ra, cả ba người cũng sửng sốt ngoài đó. Đúng là người đẹp vì lụa.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu à! cậu xinh đẹp quá. Đổ cậu mất thôi!"
Thế Kiệt:" Phải đó! rất đẹp đúng không Minh Triết!"
Anh:" Ừ! rất xinh đẹp!"
Nghe anh khen mặt cô liền ửng hồng quay về phòng thay đồ. Lựa thêm mấy cái rồi cùng nhau thanh toán. Bốn người thấy vẫn còn sớm nên quyết định đi tới rạp chiếu phim để xem. Hai anh là người đi mua vé nên đã chọn được bộ phim mình muốn coi. Trương Kiệt và Vân Mộng đem vé đi phía trước ngồi. Lúc mua vé anh cố tình mua vé ngồi ở phía sau.
Trương Kiệt nói nhỏ:" Cậu ta đúng thật là nham hiểm!"
Vân Mộng:" Cậu nói gì sao!"
Trương Kiệt:" À! không có gì mau xem phim đi! hihi!"
Trong rạp rất ít người, cô và anh ngồi ở phía sau cùng.Cô cũng không nghĩ nhiều, cô đang tập trung trên màn hình mà không biết một con sói nhìn cô như đang nhìn con mồi.
Anh khẽ nói bên tai cô:" Tôi muốn hôn em!"
Cô giật mình nói:" Không..đươ..c..ưm!"
Chưa đợi cô lên tiếng anh vòng tay qua eo kéo cô lại về phía mình, phủ lên đôi môi cô, từ từ xâm nhập vào khoang miệng cô, lúc đầu cô vùng vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt nên giờ cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm dù sao cũng không thoát được.
Tiếng hôn vang bên tai khiến mặt cô đỏ lên vì xấu hổ nhưng cũng âm thanh của máy chiếu lớn nên đã lấn áp tiếng hôn một phần. Lúc đầu hôn thì anh nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại càng hung hăng càn quét. Đầu lưỡi quấn vào nhau cho đến khi cô không thở được thì anh mới dừng lại, trên môi hai người liền có sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài. Anh cứ như vậy hôn cô khi đến chán mới thôi. Đợi khi phim kết thúc, lòng cô mừng thầm thoát ra khỏi anh rồi.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu! sao mặt cậu đỏ vậy!"
Trương Kiệt nhìn anh thầm nói:" Đúng là một tên biến thái! sói đội lốt người!"
Cô:" Không sao! mình hơi mệt chúng ta về thôi!"
Vân Mộng:" Ừ!"
Từ đầu đến giờ anh luôn im lặng quan sát cô, thấy đôi môi đỏ sưng của cô cũng đủ hiểu hai người đã có nụ hôn nóng bỏng ra sao nên anh thấy rất hài lòng với kiệt tác này. Khi ngồi trên xe, cô đã trấn an tâm tình của mình rồi. Cô không hiểu sao vì sao anh lại làm hành động này. Vì thích cô sao. Không được, không được. Chuyện này không thể được, nam chính là của nữ chính. Chiếc xe dừng lại cô bước xuống nhà.
Mẹ cô:" Hiểu Hiểu! con mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
Cô: " Dạ"
Sau khi dùng bữa xong, cả gia đình cô ngồi xuống phòng khách. Bố cô nói:" Tuần sau là đến sinh nhật của Lục phu nhân rồi, họ có mời gia đình ta tham dự đấy!"
Mẹ cô:" Vậy sao, Hiểu Hiểu để mẹ sẽ kêu người chuẩn bị đồ dự tiệc cho con!"
Cô :"Dạ"
A sự kiện này cô nhớ ra rồi, trong bữa tiệc đó cũng có Kiều Đan, cô ấy đi chung với gia đình của Tỉnh Dao, gia đình của Tỉnh Dao có hợp tác làm ăn với gia đình anh nên họ mới có mặt trong bữa tiệc. Vì muốn giúp cho Kiều Đan nhanh chóng bên Minh Triết nên Tỉnh Dao kêu cô ấy đi chung và chuẩn bị cho cô ấy một chiếc váy sexy nhưng không kém phần dễ thương.
Cô nhớ lúc đó, nguyên chủ cũng có đi theo dự tiệc, vì chướng mắt Kiều Đan nên nguyên chủ làm đổ rượu lên người cô ấy làm cho chiếc váy ấy đỏ một mảng lớn, Minh Triết thấy vậy liền lấy áo khoác của mình phủ lên người Kiều Đan, như vậy càng làm cho cô phẩn nộ hơn nên đã nói lời lẽ không hay trong bữa tiệc làm cho gia đình cô bị xấu mặc và bị đuổi ra về, bố mẹ cô cũng vì điều này đã giận cô rất lâu.
Bây giờ cô sẽ thay đổi kịch bản này, tới lúc đó cô sẽ theo sát mẹ cô không rời nửa bước, tránh xa bọn họ ra, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.
Ngồi trong phòng khách được một lúc thì cả ba người về lại phòng ngủ của mình.