Một buổi chơi vui vẻ, Mễ Mễ cười tươi bước ra khu vui chơi, cô nhìn Ngụy Thành như đang có tâm sự gì đó.
“Anh không thấy vui hả.”
Ngụy Thành lắc đầu cười nhẹ.
“Em vui là được rồi.”
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy, giọng nói từ một người mà cô không mấy vui khi nói chuyện.
“Em rảnh không…chị có chuyện muốn nói với em.”
Tắt máy, Mễ Mễ nhìn Ngụy Thành không nỡ.
“Em có việc rồi anh về một mình nhá.”
Tạm biệt Cố Ngụy Thành cô bắt xe taxi đi đến điểm hẹn, đứng trước cửa quán từ chiếc kính lớn Mễ Mễ nhìn thấy Trịnh Tuyết ngồi ở bên trong. Cô bình tĩnh bước vào, ánh mặt lạnh lùng nhìn cô ta.
Trịnh Tuyết đi thẳng vào vấn đề chính, nói chuyện xong Mễ Mễ sững người, vẻ mặt cùng không còn được tự tin như ban đầu nữa, ánh mắt trùng hẳn xuống.
Ngụy Thành đã chờ Mễ Mễ ở nhà, anh vui vẻ làm những món ăn ngon cho cô. Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Mễ Mễ đi vào trong với một sự buồn rầu.
“Cố Ngụy Thành.”
Cô gọi tên anh rồi chạy vội đến ôm trầm lấy anh, cái ôm đầy ấm áp, những giọt nước mắt rơi xuống hàng mi, anh cảm nhận được lòng bỗng nhói lên.
“Mễ Mễ em gặp chuyện thế…sao bỗng nhiên lại khóc.”
Mễ Mễ nghe xong cô càng khóc to hơn, Ngụy Thành hốt hoảng đưa cô ra phòng khách, ánh mắt dịu hiền xoa vào lưng cô.
“Có chuyện gì em nói cho anh nghe với nào.”
Tiểu Mễ đánh nhẹ vào vai anh.
“Anh mới là người dấu em thì có.”
Ngụy Thành cười nhạt, dù đã bật mí như vậy nhưng anh vẫn không muốn tin.
“Anh…anh có lừa dối em chuyện gì đâu.”
Mễ Mễ lườm nhẹ.
“Anh còn không nói sự thật…Trịnh Tuyết đã kể cho em nghe hết rồi.”
Ngụy Thành nặng người. Mễ Mễ tiếp tục nói:
“Anh đừng từ bỏ ước mơ là vì em…chúng ta đã hứa tới cùng dù chuyện gì xảy ra cũng thực hiện việc mà chúng ta muốn mà.”
Ngụy Thành cười bất lực.
“Những anh không muốn yêu xa…”
Mễ Mễ im lặng một lát, bầu không khí ngột ngạt, sự buồn bã lan rộng khắp căn nhà nhỏ. Cô bỗng cười tươi nhìn Ngụy Thành.
“Không sao…em còn tận bốn năm mới học xong chuyên ngành em sẽ chờ anh trở về mà.”
Ngụy Thành xoa đầu cô, anh thực sự là không biết bản thân đang cần gì. Mễ Mễ kéo tay anh vào trong sắp xếp đồ đạc.
“Anh đi vừa là vì em vừa là về sự nghiệp của mình.”
Ngụy Thành cười nhạt.
“Đơn đăng ký đã hết hạn nộp từ 6 giờ tối nay rồi.”
Mễ Mễ khẽ lắc đầu.
“Giấy chứng nhận các thứ em đã gửi email rồi anh cứ yên tâm.”
Ngụy Thành ngơ ngác.
“Em làm sao có nhanh như vậy.”
Mễ Mễ chỉ tay vào chiếc máy tính, đúng rồi buổi cô ấy có mượn của mình. Anh cười bất lực, sắp xếp xong Mễ Mễ mệt rã rời nằm dài lên giường.
“Hai ngày nữa anh đi rồi, cho em ngủ cùng một tối được không.”
Ngụy Thành gật đầu, anh còn chưa nói gì cô đã ngủ một cách ngon lành như mọi nỗi buồn đã tan biến hết.
Sáng hôm sau, Mễ Mễ tỉnh dậy nhìn tư thế của mình cô tròn mắt quay sang nhìn Ngụy Thành.
“Sao…sao anh lại dậy sớm thế.”
Ngụy Thành bất lực nhớ lại cả đêm qua cô ấy lăn qua lăn lại đạp vào mặt, người anh.
“Không…chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi.”
Đến phòng nghiên cứu, tiến sĩ Quách vui mừng đưa giấy trao đổi sinh viên cho ba người. Khánh Lâm vui vẻ nói:
“Xem ra việc này còn dễ hơn cả đi nấu ăn.”
Tiến sĩ bật cười, ông cũng bất ngờ trước lúc hết thời hạn có một email đã gửi đến nhờ vậy mà Tiểu Thành cũng đi.
Buổi cuối cùng gặp mặt nhau, tiến sĩ mời mọi người cùng đi ăn. Ông đưa cốc nước ngọt ra nói những lời động viên, cảm xúc dâng trào lên.
“Thật sự tôi rất vui khi gặp được ba người.”
Khánh Lâm nước mắt rưng rưng chạy tới ôm chầm lấy tiến sĩ.
“Hôm nay thầy thật là tình cảm.”
Sau buổi chào tạm biệt, Ngụy Thành đi về nhà nhìn Mễ Mễ đang ủ rũ trước ghế.
“Anh về rồi nè.”
Mễ Mễ nhanh chóng chạy đến ôm anh.
“Cuối cùng anh cũng về, bỗng em muốn biến thành người tí hon để cùng anh đi mọi nơi.”
Ngụy Thành bật cười xoa đầu cô, nhìn đồ đạc đã được sắp xếp ngọn ngàng, anh cảm giác trống rỗng ôm càng chặt Mễ Mễ hơn.
“Anh thật sự rất yêu em.”
Mễ Mễ đỏ ửng mặt.
“Em cũng thế thật sự thật sự rất yêu anh.”
Sang hôm sau, Mễ Mễ đưa đồ cùng Ngụy Thành, đi đến sân bay những đoàn người tấp nập đi ra đi vào. Một cản giác hồi hộp, bất an còn cả sự buồn bã đang dâng trào trong cô.
Đi vào trong, Khánh Lâm vui vẻ vẫy tay ra hiệu, hai người tiến lại, cô nhìn Trịnh Tuyết ánh mắt cũng dịu hiền hơn.
“Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
Ngụy Thành cười nhẹ.
“Em nói đến lần thứ ba rồi đấy.”
Tiến sĩ kéo tay hai người rời đi để lại không gian riêng tư cho Ngụy Thành. Anh ôm chặt lấy Mễ Mễ, vẻ mặt buồn rầu cũng sự lo lắng. Nhìn khuôn mặt đang khóc của cô anh càng đau lòng hơn, lấy tay lau đi.
“Em đừng khóc, em là tình đầu và cũng là tình cuối của anh. Thật tốt khi thanh xuân của anh chính là em.”
Ngụy Thành kéo cô lại hôn lên môi rồi rời đi, cảnh chia xa ấy luôn làm Mễ Mễ nhớ mãi không quên.