Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 32: HAI CẬU MAU GIÚP TỤI MÌNH VỚI



Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện với nhau say sưa sau đó Nhất Hy và Mỹ Mỹ vì mỏi mệt cả một buổi chiều mà đã gục lên vai Phượng Minh và Lương Nhuận để ngủ .Sau đó hai cậu bế bồng hai người về phòng.

Sáng hôm sau, khi thức dậy hai cô đã thấy bản thân nằm trên giường ngủ của khách sạn liền lên tiếng hỏi đối phương :

" HÔM QUA CẬU ĐÃ ĐƯA TỚ VỀ KHÁCH SẠN NGỦ SAO ?"

"TỚ ĐÂU CÓ ĐƯA CẬU VỀ ĐÂU."

"VẬY LÀ AI ?"

" LÀ HAI NGƯỜI KIA. "

" Hôm qua mình ngủ gật mất khi ngồi nói chuyện lúc ở bãi biển. "

" Mình cũng vậy, tại chúng ta hoạt động cả một buổi chiều như vậy mà. "

"Nhưng mà Mỹ Mỹ, hôm qua mình ngủ cũng rất ngon a, rất thoải mái. Chắc do lâu ngày chúng ta không vận động mạnh nên mới mệt vậy á. "

" Đúng rùi á. Vậy Cậu phải hoạt động nhìu vào để có thể ngủ được ngon như vậy nha. Chứ mình mệt lắm. "

" Thỉnh thoảng chúng ta tham gia hoạt như vậy cũng vui mà. Chẳng phải cậu là người kéo mình vào chơi trò này sao ?"

"Được, được do mình. "

"Nào mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để còn đi mua đồ cho buổi tối ngày hôm nay nữa. "



Trong khi chờ đợi hai người làm vệ sinh cá nhân thì hai cậu đã đi xuống dưới sảnh khách sạn để đợi. Khi hai người kia xuống thì mọi người sẽ cùng nhau đi ăn sáng rồi sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc hóa trang cho buổi tối.

Lúc chờ đợi hai cô thì hai cậu có chút rắc rối nhỏ là có vài cô gái chạy đến hỏi thăm vài câu rồi xin phương thức liên lạc. Họ nói với hai cậu :

" Hai anh đẹp trai có thể cho tụi em xin phương thức liên lạc được không ạ ? "

Thấy các cô gái hỏi xin như vậy hai người cũng cảm thấy khó xử, Lương Nhuận lên tiếng :

" Xin lỗi các cô nha, chúng tôi đi vội quên không mang theo điện thoại rồi nên không thể cho được, có đúng không A Minh ?"

Vừa nói cậu vừa ra hiệu cho Phượng Minh, thấy cậu ra hiệu như vậy cậu liền tiếp vào lời nói với Lương Nhuận.

" Đúng vậy chúng tôi đi muộn nên không kịp mang theo điện thoại. "

Nói đến đây điện thoại trong túi quần Phượng Minh liền kêu lên. Liền khiến cho khuôn mặt hai người trở nên ngượng ngùng, thấy hai cậu có điện thoại bên mình mà không cho phương thức liên lạc các cô gái liền hỏi :

" Có phải các anh cảm thấy ngại ngùng khi chúng tôi xin phương thức liên lạc như vậy phải không ? Như vậy thì không cần phải ngại gì đâu. "

"Xin lỗi, chúng tôi không thể cho được .Vậy nên mấy cô đi xin người khác đi. "

" Tại sao lại không được chứ. "

"A Minh mau nói cái gì đi chứ. "

"Mấy người có muốn biết vì sao không ?"



"Vì sao chứ !"

" Nhìn thấy hai cô gái kia không ? Là hai người họ đó. "

" Làm sao có thể tin được chứ. Biết đâu đó là hai người nói vậy để không muốn cho chúng tôi phương thức liên lạc chứ. "

"Vậy thì hai người phải chứng minh cho chúng tôi biết được chứ. "

Trong khi hai cậu phải đối phó với mấy cô gái đó thì Nhất Hy và Mỹ Mỹ cũng đã xong và đang đi tới, Mỹ Mỹ gọi :

"A Nhuận, A Mình tụi mình xong rồi mau đi thôi."

Thấy hai người đi tới, Lương Nhuận liền chạy đến chỗ hai người nhờ giúp đỡ :

" Hai cậu mau giúp tụi mình với !"

"Muốn bổn tiểu thư giúp cái gì chứ !"

" Cậu và Tiểu Hy không cần nói gì cả để tụi mình nói là được rồi. Xin hai cậu đó giúp tụi mình. "

"Muốn giúp thì cần phải có lòng thành chứ, tụi mình không giúp không công đâu. "

" Chi phí mua sắm hôm nay tụi mình trả. Như vậy có được chưa. Tiểu Hy cậu nhớ không cần nói gì hết, cậu cũng vậy. "

"Được, thành giao.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv