Vương Thanh ngây ngốc nhìn xuống quần áo mình đang mặc, mắt khẽ trừng lên, khóe miệng run run, bắt lấy bàn tay Đại Vũ mà dùng sức.
- Đại Vũ, còn quần? Quần là màu gì?
- Quần, màu đen sao?
Đại Vũ cố nheo mắt để nhìn rõ hơn.
Nghe được đáp án, Vương Thanh khinh hỉ, Đại Vũ, nhìn thấy rồi! Anh vui mừng đến loạn cả chân tay, không biết đặt ở đâu cho đúng. Sau đó Vương Thanh bưng lấy mặt Đại Vũ, trao cho cậu nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt, đủ để cậu thấy được sự kích động trong lòng anh lớn như thế nào.
Chẳng qua, vui mừng không được bao lâu, anh lại phát hiện được vẻ mặt kì lạ của cậu.
Đại Vũ muốn nhìn thấy Vương Thanh, nhưng kì quái làm sao cũng không nhìn thấy được. Dù cậu cố gắng cở nào, mắt híp thành một đường chỉ hay là dùng mu bàn tay dụi đỏ mắt, cũng vô dụng. Không nhìn thấy!
Vương Thanh nóng nảy chụp lấy bàn tay đang ra sức dụi kia, lo lắng hỏi:
- Đại Vũ, làm sao vậy? Mắt khó chịu sao?
- Không! Không phải.... Vương Thanh, em....em.....
Đại Vũ rơm rớm nước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Thanh.
- Em, em làm sao? Đại Vũ! Mau nói!
Nhìn cậu thống khổ tim anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Đại Vũ đau khổ nhắm mắt lại, để cho nước mắt kia tự do trượt trên gò má tái nhợt. Hàng mi cong đẫm nước bết lại, run rẩy, yếu ớt như thế, mong manh như thế. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ cậu cắn răn chịu đựng, chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của anh, hiện tại đã vô dụng. Cậu, không nhìn thấy!
- Vương Thanh! Em không nhìn thấy anh! Em không nhìn thấy được anh!
- Thế nào nhìn không thấy, chẳng phải em có thể nhìn được màu sắc quần áo anh đang mặc sao? Em đừng lừa gạt anh, anh sẽ rất khổ sở!- Vương Thanh kích động trở người, bắt lấy vai Đại Vũ ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Nói! Rốt cuộc em bị làm sao?
Đại Vũ trong lòng vốn đã khổ sở, bị Vương Thanh lớn tiếng như thế thì càng thêm đau lòng. Hất bàn tay đang siết lấy vai cậu ra, thét lên:
- Không rõ! Tất cả đều không rõ!
Cậu cười khẽ một tiếng, rồi tuyệt vọng thều thào:
- Mọi thứ đều mờ ảo, giống như...giống như khắp nơi đều là sương mù dầy đặc. Vương Thanh! Anh biết không? Em gắng gượng đến bây gìơ, động lực duy nhất, đó chính là... nhìn thấy anh. Em muốn nhìn thấy khuông mặt của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giận dỗi của anh... Em... Không nhìn thấy anh rất lâu rồi, lâu đến nỗi, khuông mặt anh như thế nào, em cũng đã sắp quên mất.
Vương Thanh như lặng đi, một Đại Vũ nhếch nhác như vậy, một Đại Vũ tuyệt vọng như vậy, anh...chưa từng nhìn thấy, kể cả cái ngày đầu tiên mất đi ánh sáng, đi đường vấp phải cái này, đá trúng cái nọ, thì cũng chỉ hơi nhăn mặt làu bàu vài tiếng, rồi lại tiếp tục cố gắng.
Bản chất con người của cậu chính là như vậy, người khác cố gắng 1, còn cậu cố gắng 10. Cậu luôn cắn răng nỗ lực hết mình, luôn chân chân chính chính chính mình bắt được ước nguyện ban đầu chính mình đề ra, luôn không ngừng không ngừng ra sức, không ngừng tiến tới phiá trước.
Nhưng con người không phải làm bằng sắt thép, đương nhiên dù cốt cách cứng rắn tới đâu thì cũng phải có những phút yếu lòng. Và đây chính là khoảnh khắc Đại Vũ trở nên yếu đuối lạ thường. Tâm Vương Thanh ê ẩm.
- Đại Vũ, đến đây anh ôm cái nào!!
Đại Vũ nghệch ra, người này lại lái trọng tâm câu chuyện đi đâu vậy?
- Ngốc cái gì a! Mau qua đây!
Đại Vũ “A..” một tiếng, ngoan ngoãn bò tới gần Vương Thanh đang ngồi xổm, chui vào lòng anh, ôm lấy thắt lung vững chắc kia, đầu gác lên vai anh, tổng thể cả người y hệt gấu koala bám vào cây. Làm nũng dụi dụi vào cổ Vương Thanh, nhỏ tiếng gọi:
- Vương Thanh....
- Ừ...
- Vương Thanh....
- Ừ...
- Vương Thanh....
- Ừ...
Cứ như vậy hết cả một buổi ở trên giường. Đại Vũ thì cứ gọi vô mục đích. Vương Thanh thì cứ kiên nhẫn từng chữ đáp lại.
Vương Thanh tách sinh vật kia ra khỏi người, hôn nhẹ lên cái trán cậu, ôn nhu hỏi:
- Đại Vũ, nghe anh nói nè! Em không cần buồn đâu, cho dù em không nhìn thấy anh thì anh cũng sẽ không có không yêu em nữa, hiểu không? Huống hồ chi, em có thể nhận ra màu sắc. Đây là một chuyển biến tốt rồi. Nhưng mà không nhìn thấy cũng tốt, em chỉ có thể là của riêng mình anh. Ngoan ngoãn ngồi dậy rửa mặt, chúng ta đi gặp y sư có được không? Được rồi, xem em kià, khóc đến mặt mũi nhem nhuốt, xem sau này ngoài anh ra, còn có ai dám yêu em...
Chưa nói xong liền bị vả 1 cái, Vương Thanh thức thời liền ngậm miệng lại cười cười.
Đại Vũ đứng dậy 1 tay chống hông 1 tay chỉ về phía Vương Thanh,
- Gần đây lão đây không đánh anh, anh liền ngứa miệng có phải hay không?
Vương Thanh chân chó chạy đến, mặt tươi cười:
- Nào có a! Bà xã, đi, chúng ta đi rửa mặt.
- Hừ!- Đại Vũ tặng cho Vương Thanh 1 cái liếc mắt khinh bỉ. Quay lưng đi trước. Nào biết đằng sau có 1 người nhìn cậu tràn ngập sức sống đến thất thần.
Đi được một đoạn thì quay lại, lại thấy Vương Thanh còn như cột trời đứng ở đó, liền hối thúc.
- Còn không đi? Anh đứng ngốc ở đó làm gì?
Vương Thanh khẽ cười sải bước lớn đến gần Đại Vũ, cánh tay nặng trịch choàng qua vai cậu. Bước đi.
Đại Vũ! Em biết không? Làm cho em cười, đó là niềm vui của anh!
--------------------------------------------------
- Có thể nhận ra được độ mạnh yếu của ánh sáng đã là một chuyện tốt, ta vốn dĩ không nghĩ đến ngươi có thể phục hồi nhanh như vậy. Còn nguyên nhân, có lẽ là do mắt ngươi không hoạt động quá lâu, chất độc kia trộn lẫn trong máu, dẫn tới các dây thần kinh mắt bị tê liệt hoặc không còn hoạt động tốt như ban đầu. Lúc trước là vì thấy mắt của ngươi kì diệu còn có thể di chuyển, ta mới có thể cứu chữa, nếu không, ngươi liền chuẩn bị mù cả đời đi. - Lão già vứt đèn pin trong tay xuống, tháo găng tay chậm rãi nói.
- Vậy có cơ hội phục hồi như ban đầu không?
- Có thể, thể chất của ngươi tốt như vậy, bình thường có lẽ được cậu ta chú ý kĩ càng đi?
-............... Vậy, phải làm như thế nào mới có thể phục hồi.
- Trở về, mỗi ngày dành nữa tiếng để luyện các bài tập cho mắt, kích thích các dây thần kinh xung quanh mắt hoạt động. Tập nhận diện màu sắc, gam tối gam sáng. Để mắt làm quen với ánh sáng mặt trời. Và không cần dùng thuốc, dù sao thì thuốc cũng có 3 phần độc.
Đại Vũ bộ dáng nghiền ngẫm và Vương Thanh đang cuối đầu chăm chú nghe giảng lời nói của lão. Sau đó lại vì không biết lão đã nói hết mà trưng ra vẻ mặt bất ngờ:
- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
- Ngu ngốc/ Mất mặt...- Ông lão và Đại Vũ đồng thanh.
- Bác Trần, ông có đồng ý theo chúng tôi trở về Hắc Đế không?
- Ta còn phải chăm sóc vườn hoa kia nữa.- Trần Thành như đang chìm trong kí ức.
- Vườn Tam Giác Mạch kia, rất ý nghĩa sao?
- Tam Giác Mạch là loài hoa chỉ thích hợp với nơi ẩm ướt mát lạnh. Ta vì một người mà tân tân khổ khổ đem nó về đây.
- Người kia, rất quan trọng đi?
- Phải! Haizzz... 40 năm trước, lúc ta còn theo sư phụ đi đây đi đó, lại vì sư phụ là người yêu ẩm thực, nên tìm đến Hà Giang, vùng đất nổi tiếng về hoa Tam Giác Mạch kia-loài hoa xinh đẹp mà còn có thể làm gia vị cho các món ăn. Và ta, đã gặp người kia ở đó. Hahaha. Chuyện xưa kể lại, rất vô vị đi? Được rồi, các ngươi đã ở đây rất lâu rồi! Công việc tính bỏ phế hay sao? Mau trở về đi.
- Bác Trần, tiền chữa bệnh...
- À! Cái này không cần. Các ngươi ở đây chăm sóc vườn hoa kia, ta còn chưa trả phí a!
- Cái này....
- Được rồi! Xem như là không ai nợ ai đi. Mau trở về.
Trong khoảnh khắc ông lão qua đi, nhuộm đầy sự tang thương của một người già cô đơn nơi núi rừng thăm thẳm này.
- Khi nào mắt ta khỏi hẵn, ta sẽ đến đây thăm lão!- Đại Vũ hướng về bóng lưng hơi khom kia gào to. Chỉ nhận được cái phất tay tạm biệt của lão.
- Đại Vũ! Anh không có biến mất a!
- Thanh ca! Gần đây, có phải anh rất buồn chán không?