Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 35: Dục hỏa thiêu thân (hạ)



Nữ thần y chống hai bàn tay nàng lên ngực Tiêu Phong, dùng sức đẩy chàng ra nhưng không làm sao có thể khiến thân hình cao lớn của chàng dịch chuyển.  Trong mình Tiêu Phong vẫn còn dấy lên niềm khát vọng muốn có được nàng mãnh liệt, chàng nở một nụ cười lôi cuốn, chồm tới chạm đôi môi chàng vào vành tai nữ thần y nói: 

- Bản tướng thật tình không hiểu, không phải lúc nãy nàng bảo ta muốn làm gì với nàng cũng được hay sao?

Tiêu Phong tiếp tục phả hơi thở nóng hổi của chàng vào mang tai nữ thần y nói thêm:

- Nửa canh giờ trước nàng bảo tam mệnh đại thần rằng nàng và ta không phải quan hệ bình thường cho nên bây giờ ta sẽ xác định mối quan hệ này.

- Không! – Nữ thần y lắc đầu nói - Không muốn!

Nàng vẫn tiếp tục dùng sức đẩy những cơ bắp rắn chắc ra khỏi người nàng.

Tiêu Phong vờ nhướng mày, lắc đầu như thể không tin nổi:

- Lúc nãy nàng thách ta cứ mặc tình hưởng thụ sao bây giờ lại nói không muốn?

Tiêu Phong hỏi rồi, một tay vẫn vòng quanh người nữ thần y, giữ eo nàng, ép sát nàng vào cơ thể chàng, riết lấy thật chặt.  Sau đó một tay chàng lần dọc vùng vai, lưng và tiếp tục tiến xuống sâu hơn, đặt lên mông nàng xoa nắn nhè nhẹ, đồng thời đôi môi chàng cũng chạm lên môi nàng.

Nữ thần y ngả đầu ra sau để lẫn tránh nụ hôn từ Tiêu Phong.  Nhưng nàng không biết khi nàng ngả người ra phía sau, động tác đó của nàng đã vô tình khiến cho hai bầu ngực nàng đong đưa qua lại trông vô cùng khêu gợi, làm dậy lên ham muốn của bất kỳ nam nhân nào nhìn nàng.  Quả thật Tiêu Phong ngây người nhìn bộ ngực đầy đặn vì giãy giụa mà bồng bềnh trước mặt chàng.  

Nữ thần y cảm thấy sự cương cứng đang từ từ chạm vào nàng, ở phần hông nơi chàng đang giữ nàng sát bên, thảng thốt kêu lên: 

- Buông ra, hãy mau buông tiểu nữ ra!  Nếu ngài dùng vũ lực khống chế tiểu nữ có khác chi những tên vô lại, hạ lưu?  Ngài làm thế có khác gì bọn lính áo đỏ của tam mệnh đại thần chuyên đi cưỡng bức nữ nhân đâu?  

Lời của nữ thần y khiến Tiêu Phong bừng tỉnh, đôi bàn tay chàng đang ôm lấy nàng tức thì lỏng ra.  Thật ra chàng cũng chỉ muốn ôm lấy nàng để dọa nàng một phen thôi, để cho nàng biết nói lời vô lễ sẽ phải trả giá nhưng lúc chàng định buông nàng ra, li rượu của Mẫn Mẫn lại bộc phát trong mình chàng lần nữa, lần này, cơn hưng phấn đã lên đến đỉnh điểm.

Hai tay Tiêu Phong vừa lỏng ra lại siết chặt lấy thân hình nữ thần y, mắt chàng cũng sẫm lại.  Nữ thần y còn đang kinh hãi, trâm cài tóc của nàng đã bị rút ra làm cho búi tóc đã được nàng búi gọn và cao đổ xuống quanh vai và lưng.  

Nữ thần y lại nghe một chuỗi âm thanh đanh gọn vang lên.  Kèm theo mỗi một tiếng “phựt” là nút áo của nàng rời khỏi khuy áo.

Chỉ bằng một cái vung tay, Tiêu Phong lột được áo ngoài của nữ thần y khỏi người nàng và ném xuống sàn nhà.  Nữ thần y liền dùng hai tay cuống cuồng giữ lấy áo yếm nhưng Tiêu Phong vẫn nhanh hơn, tiếp tục giật phăng áo yếm ra khỏi người nữ thần y, một bộ ngực căng tròn tức thì xổ ra.  Miệng chàng như khô đi khi thấy hai nụ hồng nho nhỏ in trên hai vùng núi tuyết.

Nữ thần y luống cuống dùng tay che ngực, không để ý bàn tay Tiêu Phong đang miên man lần xuống bụng nàng, ve vuốt.  Đến khi nữ thần y sực biết chàng định làm gì, hối hả buông đôi tay đang che ngực để giữ lấy váy thì đã trễ, chiếc váy cũng theo áo và yếm của nàng tuột xuống sàn nhà.  Tiêu Phong trượt một bàn tay chàng xuống đùi nữ thần y, nhấc một bên đùi nàng lên vòng qua hông chàng trong khi bàn tay còn lại của chàng vẫn giữ lấy eo nàng. 

Nữ thần y còn đang dùng hai tay cố gắng che đậy những vùng nhạy cảm trên cơ thể nàng thì nụ hôn đầy ham muốn đã cuốn lấy môi nàng.  Lần này nàng không kịp đề phòng nên không thể ngã đầu ra sau tránh né, chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt, càng tuyệt vọng hơn khi bờ môi nóng hổi đó rời môi nàng, kéo một đường dài từ môi xuống cổ nàng và dừng ngay rãnh ngực.  Sau khi Tiêu Phong vụt rời môi nữ thần y, lân la đến một bên núi tuyết và ngậm lấy nụ hoa nho nhỏ trên đỉnh núi, dùng lực mút thật mạnh như muốn trừng phạt những lời nói vô lễ của nàng. 

Nụ hồng đương đầu với cuộc công kích mạnh mẽ từ lưỡi và đôi môi thành thạo khiến từng đầu dây thần kinh trên ngực nữ thần y như bừng lóe lên, những đột cảm man dại đều nhất thời dồn về ngực. 

Một hồi sau nụ hồng bị hôn đến sưng đỏ tấy, Tiêu Phong mới dừng lại, nhưng chỉ dừng lại để dời môi chàng sang chuẩn bị làm như thế với nụ hồng bên cạnh.  

Lúc bấy giờ nữ thần y kháng cự đến mệt phờ, chỉ có thể van nài:

- Không... làm ơn buông tiểu nữ ra... 

Miệng Tiêu Phong nhếch nhẹ một nụ cười châm chọc:

- Chỉ cần nàng bật một tiếng rên, ta sẽ thả nàng ra ngay, thế nào?

- Không… xin ngài...  

Nữ thần y nói, không còn có thể giãy giụa được nữa, tiếp tục van nài trong bất động.

- Được rồi, để xem nàng nhịn được bao lâu.

Tiêu Phong nói, giọng chàng êm dịu mà đầy thách thức, đe dọa.

- Đẹp quá.

Tiêu Phong ngắm hai bầu ngực cao to, thì thầm tán thưởng, đoạn chàng thổi nhè nhẹ lên một bên ngực, trong khi tay mân mê bầu ngực đã hôn, ngón cái nhẹ nhàng xoay xoay trên nụ hoa mỗi lúc mỗi rộng hơn. 

Nữ thần y lại định mở miệng van xin thì môi chàng đã ngậm quanh nụ hoa, khi môi chàng kéo mạnh ra, cơ thể nàng chấn động.  Trong mắt nữ thần y hiện lên một màn khói mờ mờ.  Những cơ ở nơi sâu thẳm nhất trong hạ thể nàng siết lại theo một cách dịu dàng nhất.  Cảm giác này khiến nàng chỉ muốn nhắm mắt lại tận hưởng. 

Tiêu Phong nhấc đầu lên khỏi ngực nữ thần y nói:

- Ta không thích âu yếm một cái xác chết.  Nữ nhân của ta phải biết cảm nhận và hồi đáp bằng những tiếng rên.

Nữ thần y cắn chặt môi dưới, im lặng.

- Nàng nghĩ nàng có thể kiềm chế được cảm xúc của mình ư?  Ngay cả những kỹ nữ già dặn trong vấn đề gối chăn khi gặp phải bản tướng quân cũng phải rên xiết không ngớt, huống hồ một xử nữ như nàng.

Nữ thần y vẫn cắn chặt lấy bờ môi dưới không trả lời.

- Định phản kháng tới cùng à?  

Tiêu Phong hỏi, đoạn chàng thở hắt ra, tặc lưỡi nói thêm:

- Cứng đầu đến thế cơ à, phải làm gì để được nghe những tiếng rên của nàng đây? 

Chàng vừa thì thầm vừa di chuyển một tay lên má nữ thần y, luồn năm ngón tay chàng vào tóc nàng.  

- Tóc nàng thật đẹp, mềm và dài - Chàng nói - Để xem thế này có làm nàng kiềm chế được khoái cảm không?

Tiêu Phong thì thầm rồi dịu dàng bế bổng nữ thần y lên trong hai tay.

Nữ thần y cảm nhận được mặt bàn chạm vào lưng nàng.  Tiêu Phong để nữ thần y nằm ngửa trên bàn, hai chân nàng buông thõng xuống sàn nhà, mặt bàn lạnh chạm vào da thịt làm nữ thần y rùng mình.

Tiêu Phong phủ thân hình to lớn của chàng lên mình nữ thần y, dùng hai khuỷu tay chống ở hai bên vai nàng, mơn man những ngón tay từ má xuống môi, cằm, rồi xuống ngực nàng.

- Nàng có biết ta sắp làm gì với nàng không?  

Tiêu Phong hỏi.  Nữ thần y giữ im lặng, nàng không ngừng nghĩ đến những lời nàng đã hứa với Hiếu Trang.  Tiêu Phong nhìn ngắm một chút rồi hôn lên môi nữ thần y.  Đôi môi chàng vừa đòi hỏi vừa mạnh mẽ cuốn lấy môi nàng, lưỡi cũng đùa thật sâu trong miệng và quấn lấy lưỡi nàng.  Một lúc sau, những nụ hôn chuyển sang thong thả như những cánh lông vũ đáp nhè nhẹ xuống cổ, ngực và vùng bụng.  Tiêu Phong ngồi trên ghế nói trong tiếng thở:

- Nàng có làn da tuyệt vời, trắng hồng và không một tì vết. Ta sẽ hôn lên khắp nơi trên người nàng.

Nữ thần y đỏ mặt.  Tiêu Phong miết nụ hôn xuống bụng dưới nữ thần y, rồi dùng lưỡi liếm láp quanh rốn, xuống quanh bụng dưới, tiếp tục hôn mãi.  Lưỡi và hơi thở của chàng nóng hổi làm da nữ thần y như đang bỏng rát.  

Bỗng Tiêu Phong nhỏm dậy, trườn trở lên mình nữ thần y thì thầm vào tai nàng:

- Nàng có biết ta thèm muốn nàng đến chừng nào không? 

Nữ thần y ngượng chín, mở to mắt nhìn trần nhà, nỗi hối hận, van lơn, hiện rõ trong mắt nàng nhưng Tiêu Phong làm như không nhìn thấy, chàng nói rồi lại ngồi xuống ghế để thực hiện lời nói hôn khắp cơ thể nàng.

Tiêu Phong đặt hai chân nữ thần y lên hai bên vai chàng.  Nữ thần y muốn khép đùi lại mà không thể cử động vì chàng nắm lấy hai bên đầu gối nàng duy trì cố định trên vai.

- Xin đừng nhìn…

Nữ thần y buột ra lời van cầu khi khu vực huyền bí của nàng đang bị nhìn chằm chằm.

- Yên nào.  

Tiêu Phong dỗ dành, rồi dùng hai tay vịn vào hai bên hông nữ thần y, chàng cúi đầu tiếp tục hôn vào mặt trong đùi nàng, miết chiếc hôn lên cao hơn.  Đến vùng cỏ xanh mượt mà, chàng khéo léo dùng tay vén đám cỏ xanh sang hai bên và tìm thấy một đóa hoa ẩn kín.  Màu cánh hoa đỏ hồng làm chàng không nhịn được muốn nếm vị ngọt ở sâu trong nhụy hoa.

- Xin đừng làm vậy…

Một luồng khí nóng hổi chạy từ gan bàn chân lên ngực nữ thần y khi chàng cúi đầu hôn vào giữa đóa hoa.

- Xin đừng…

Mặt nữ thần y đỏ bừng, lại lạc giọng van cầu khi chàng cho cả lưỡi vào trong hoa huyệt nàng, chậm rãi rút ra rồi nhè nhẹ đi vào.  Nữ thần y thở những hơi thở gấp, nàng lắc đầu sang hai bên đến độ choáng váng, mắt hoa cả lên, nhưng nàng càng cố chối bỏ, cảm xúc sảng khoái ở vùng hạ thể nàng càng lúc càng dâng lên.

Một lúc sau Tiêu Phong khẽ rời môi chàng khỏi hoa huyệt nữ thần y.

- Thế thì rên lên đi.  Rên lên cho ta nghe.  Cho ta biết nàng thỏa mãn đi nào.

Chàng nói.

Nữ thần y vẫn lắc đầu, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào làm cho người đàn ông này đắc ý, hơn nữa là vì nàng sợ, nàng sợ một khi một tiếng rên rỉ đã tuông ra khỏi miệng nàng sẽ kéo theo hàng chuỗi tiếng rên rỉ khác. 

- Đừng cứng đầu như thế - Tiêu Phong thì thầm - Rên lên đi.  Cho ta biết nàng đạt đến cực khoái. Ta muốn nghe.

- Không… - Nữ thần y thì thào.

Qua cơn khoái cảm, nàng vẫn còn thở dồn dập.  Bất chợt nữ thần y nhắm mắt, hơi thở gắt lên.  Nàng biết môi chàng đã lại áp vào hoa huyệt của nàng như vừa nãy, lưỡi chàng cũng đi vào trong động nàng lần nữa, tiếp tục cuộc tấn công thong thả và đầy nhục cảm.

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng van xin đã tắt hẳn và trở thành những tiếng thở gấp gáp. 

Tiêu Phong cảm nhận động tiên của người con gái này so với tơ lụa thượng hạng càng mềm mại gấp bội phần.  Một hồi lâu sau, chàng nhấc hẳn đầu ra khỏi động tiên.

Nữ thần y liền buông tiếng thở dốc. 

Nhưng Tiêu Phong không để nữ thần y nghỉ ngơi lấy một phút, một tay chàng mân mê từ eo lên ngực nàng, vò nắn, ngón cái và một ngón nào đó kéo miết nụ hoa.  Một tay còn lại cũng tìm được hạch tâm nữ tính, lập tức ma sát lên đó.  Nữ thần y bị tấn công hai điểm nhạy cảm, lập tức tiết thân, một dòng xuân lộ từ trong huyệt nàng thong thả chảy ra.

- Vẫn không chịu rên à, nàng ướt đẫm rồi này.

Tiêu Phong cười nhẹ nói.

- Nàng kiềm chế rất giỏi đấy.

Chàng khen, và trong tư thế nằm nghiêng trên bàn bên cạnh nữ thần y, chàng chống mình bên một khuỷu tay đắm đuối ngắm nàng đang cực nhọc điều hòa hơi thở, mái tóc nàng rối bời.  

- Thả tiểu nữ ra…

Nữ thần y nhìn Tiêu Phong qua hàng mi dài quá đỗi, nói trong tiếng thở.

- Ai nói đã xong?  Nàng đừng vội mừng, ta vẫn còn chưa làm tất cả những việc mà ta định làm với nàng.

Tiêu Phong vừa thì thầm bên tai nữ thần y, vừa buông những chiếc hôn nhè nhẹ quanh má nàng, tiến dần xuống cổ nàng.

- Nàng không thắng được ta đâu, ta nhất định phải nghe tiếng rên rỉ gợi tình của nàng.

Khi nói lời này ngón tay đã ma sát hạch tâm nữ tính mơn trớn thành những vòng tròn, chầm chậm, vòng quanh bên ngoài cửa động.  Nữ thần y còn chưa biết chàng định làm gì với nàng nữa đây thì Tiêu Phong nói bằng giọng mê đắm:

- Lúc nãy ta không dối lừa nàng, nàng chính là căn bệnh của ta, cũng là lẽ sống của đời ta.

Chàng dứt lời, ấn mạnh ngón tay vào trong nàng.  Một niềm hứng khởi chạy cuồng lên trong máu nữ thần y.  Tâm trí nàng bềnh bồng, toàn bộ năng lượng tập trung cả vào một khoảnh bé nhỏ trong thân thể. 

- Vừa khít ngón tay ta đây.

Tiêu Phong nói, ngón giữa của chàng bắt đầu chuyển động, chầm chậm, ra, vào, ra, vào, ra…

Lần đầu động tiên tiếp xúc vật thể rắn rỏi, vách động ngay tức khắc khít chặt lấy ngón tay, Tiêu Phong liên tưởng đến sự cương cứng của chàng được vách động này bó chặt vào mà suýt tiêu hồn.

Nữ thần y lim dim mắt trước khi đóng sập hai mắt lại, nàng vừa mới điều hòa được hơi thở nên cố giữ hơi thở cho đều, cố tiết chế những xúc cảm hỗn loạn và bắt đầu bất khả kiểm soát nơi ngón tay chàng ra vào trong nàng, thiêu đốt từng phần cơ thể nàng. 

Nhưng khi nhịp chuyển động của ngón tay chàng tăng lên một chút, hơi thở của nàng cũng đứt quãng nhiều hơn. Bên trong nàng cũng bắt đầu co thắt và chàng đón ngay được nhịp điệu ấy. 

- Xin ngài… dừng lại...

- Thế thì rên lên đi, rên lên cho ta nghe.  Cho ta nghe nào – Tiêu Phong nói, giọng chàng trầm trầm.

- Không… xin ngài...

Nữ thần y nói đến đây ngón tay Tiêu Phong ấn nhanh hơn và mạnh hơn vào trong nàng, đột nhiên ngón tay móc ngược lên bên trong nàng.  Lần này nữ thần y bật tiếng rên.  Tiêu Phong dừng tay lại, nhìn nữ thần y, đôi mắt chàng ngời lên sự đắc thắng.

- Thích lắm phải không?  Nữa nhé?

Tiêu Phong nói bằng giọng dịu dàng, sau đó vẫn tiếp tục làm thế và làm thế nữa.  Ngón tay ấn sâu vào và kéo ra, vào ra, khoảng năm lần và lần thứ sáu móc ngược lên khiến nữ thần y bật rên lên lần nữa.

- Lần nữa nhé? - Chàng nói khẽ khàng, ấn vào nàng mạnh và nhanh hơn...

- Aaaaa! - Nữ thần y bật tiếng rên lớn.

Quả nhiên đúng như nàng lo lắng, một tiếng rên rỉ liền kéo theo hàng chục tiếng rên rỉ khác mà nàng không tự chủ được.  Nàng không ngăn được những âm thanh cực kỳ gợi tình phát ra từ miệng mình.  Nàng cũng không nhận ra cả giọng mình nữa, tràn ngập đam mê.  Nàng biết cơ thể nàng đã chấp nhận ngón tay đó… Ôi, nàng không muốn điều này!  Vậy là chàng lại chuyển động ngón tay nhưng lần này, không dừng lại nữa.  Chàng tăng nhịp điệu.  Nàng rên lên, chàng đẩy sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, theo một tiết điệu không chút khoan nhượng. 

- Lúc nãy... ngài nói… xin ngài…

Nữ thần y nhớ lại điều kiện của chàng, van vỉ.  Nhưng giữa những tiếng van xin là miệng nàng há ra vì rên rỉ, các ngón chân quắp cứng lại khiến đôi hài nàng đang mang rơi ra khỏi bàn chân.  Một cảm giác gì đó sắp sửa nổ tung.  Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với nàng đây?

Tiêu Phong cúi xuống hôn lên đôi môi nữ thần y.

Nàng rên lên lần nữa trong miệng chàng.  Nàng thật sự chật vật chịu đựng những cảm giác náo loạn đang hoành hành trong khắp cơ thể nàng. 

- Tiếng rên của nàng thật đáng yêu nhưng ta còn muốn nhìn nàng đến.

Tiêu Phong rời môi nữ thần y ra và nói, chàng vẫn cứ di chuyển ngón tay, tiếp tục cuộc tra tấn đầy vui thú và ngọt ngào, tới, lui.

Nữ thần y cố gắng cứng người lại trong khi ngón tay chàng không ngừng và không ngừng tấn công nàng.  Nàng quyết không để cho mình đến.  Nhưng cơ thể nàng không chịu được nên rúng động, nàng phải oằn người giữ cho mình không bùng nổ trước cảm giác kỳ diệu này nhưng có cố gắng kiềm nén cách mấy cơ thể nàng vẫn run lên bần bật, và vì phải vật lộn với chính lí trí và sự đòi hỏi của cơ thể nên mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên mặt nàng.

- Làm ơn… - Nữ thần y thấy chàng không giữ lời, tiếp tục thì thào.

- Nàng sắp đến rồi, đến đi nào - Tiêu Phong thì thầm trong hơi thở dồn dập của nữ thần y.

Cơ thể nữ thần y đáp lại lời chàng, bùng lên, khoái cảm cùng cực, cả người nàng rúng động nổ tung thành hàng triệu triệu mảnh.  

Tiêu Phong biết người con gái này đã đạt đến cực khoái, gọi tên nàng, đẩy ngón tay vào thật mạnh, trọn vẹn cho nàng.  

Toàn thân nữ thần y run lên bần bật, bụng nàng co thắt không ngừng, các ngón chân co quắp lại.  Ngay lúc đó nàng cảm tưởng trời đất như mở ra bát ngát, có thể thúc ngựa phi nước đại giữa trời biếc cỏ xanh, hưởng thụ cảm giác bay bổng trong làn gió quyện ánh dương và hương cỏ.

Ôi không!  Nữ thần y đau khổ khi một dòng xuân lộ chảy ập ra từ hạ thể nàng.  Ái dịch trong suốt càng lúc tiết ra nhiều.  Chuyện này ngoài kiểm soát của nàng, nàng đã hết sức kiềm chế mà không được, nàng không muốn đến với người đàn ông này.  Giờ thì nàng dã hiểu cảm giác khi đến là thế nào.

- Nàng đến rồi.

Tiêu Phong vẫn chống khuỷu tay lên bàn nằm nghiêng nhìn nữ thần y, một nụ cười hài lòng hiện trên mặt chàng.

- Uớt đẫm tay ta rồi này - Chàng rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt nàng và xuýt xoa - Nhanh quá, dữ dội thật.  Nàng biết chiều chuộng quá đấy. 

Chàng nói đoạn nhặt một sợi tóc trên má nữ thần y và mỉm cười, một nụ cười vô cùng viên mãn.

- Được lắm – Tiêu Phong lại nói bằng giọng hài lòng – Nàng có thể đến dễ dàng và mãnh liệt như vậy sau này dạy nàng các tư thế sẽ rất thú vị.

Nữ thần y có vẻ không nghe được Tiêu Phong đang nói chuyện với nàng, vẫn còn trong cơn ngây ngất, nàng cố kiềm chế hơi thở, nhịp tim và những ý nghĩ đang cuồn cuộn hỗn độn.  Khi nàng mở mắt ra, nàng thấy trán chàng đang đặt lên trán nàng, nàng lại nhắm nghiền mắt, hơi thở tiếp tục đứt quãng.  Mắt nàng lại chợt mở, vẫn thấy chàng nhìn xuống nàng, dịu dàng ấn một nụ hôn lên trán nàng rồi chàng từ từ đứng lên. 

Tiêu Phong như đã bị thôi miên bởi thân hình của nữ thần y, nàng đang nằm ngửa trên bàn, tất cả phơi bày về hướng chàng.  Lửa từ ngọn đèn lồng treo bên cửa sổ bỗng trở nên quá nóng.  Ánh lửa lập lòe nhảy múa dưới làn gió đêm khi làn gió ùa vào cửa sổ nhưng cơn gió không làm dịu hơi nóng trong phòng chút nào, còn mang đến cái nóng dồn dập hơn.  Nét thỏa mãn hiện trên mặt chàng khi chàng thấy hạ thể của nàng ngập nước.  Không thể chần chừ hơn nữa để gần gũi nàng.  Tiêu Phong nhủ bụng, giơ tay cởi áo choàng của chàng ra, rồi cởi một nút áo trong, mắt vẫn không rời khỏi thân thể nữ thần y, nàng không một mảnh vải che thân.  Ba vòng nóng bỏng lồ lộ, đẹp tuyệt vời.  

Đến khi Tiêu Phong cởi đến nút áo cuối cùng những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện ở hai bên khóe mắt nữ thần y, lăn dài xuống hai bên thái dương nàng.  Cảm giác tủi thân tràn ngập trong nàng, bấy lâu nàng cứ ngỡ đêm đầu tiên của mình phải là cùng với người đàn ông nàng yêu, hai người nằm trên giường trong ổ chăn bông ấm áp, những nụ hôn thật lãng mạn… Chứ nào phải thế này…với một người nàng không yêu, hơn nữa không thoải mái chút nào, mặt bàn chạm vào phần lưng trần lành lạnh…

Nữ thần y lại nghĩ trong đêm này nàng đã trải qua biết bao cảm xúc, sợ hãi vì bị phạt, bị tấn công, cảm thấy bị hạ nhục, ê chề, mất hết phẩm cách và bị lạm dụng.  Nhưng thật đáng xấu hổ, người đàn ông đó đã nói đúng, khi nàng nằm trong vòng tay hắn nàng không thể đè nén được khoái cảm, những nụ hôn và tay hắn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ xâm chiếm lấy các giác quan nàng, ôi, cuộc xâm lấn lạ kỳ.  Nàng trôi nổi, tứ chi mềm nhũn, rã rời, rũ liệt, chuyện này thì nàng không ngờ đến được. Những gì liên quan đến chăn gối đều còn mới lạ với nàng.  Nàng chỉ ước gì mình có nhiều kinh nghiệm hơn để có thể kiềm chế mình tốt hơn.  Sự thực là nàng đã sốc khi thấy mình đến khi nàng không muốn.

Điều nàng thực sự lo lắng là sau đó nàng lại cảm thấy thỏa mãn, sung sướng đê mê, như cứ lâng lâng trên mây, tuy rằng nàng thấy tội lỗi, thậm chí, oán giận bản thân mình vì đã cảm nhận như vậy. Cảm giác đó không dễ dàng gì với nàng, nàng thật sự hận bản thân mình. 

Tiêu Phong thấy môi nữ thần y run run định nói gì đó nhưng chẳng nói ra lời, chỉ nằm trên bàn và khóc, nước mắt tuông xối xả như mưa, biến mất nơi chân tóc đen nhánh.  Tiếng nức nở tác động vào chàng ngay lập tức.  Máu đang hừng hực trong người chàng nguội xuống.  Chàng hít thật sâu một hơi, không cởi tiếp y phục nữa, cũng mặc áo choàng vào lại.  

Hai tay Tiêu Phong đặt lên hai đầu gối nữ thần y, nắm lấy để hai chân nàng vẫn còn tách ra hai bên rồi trườn lên người nàng, nữ thần y cảm giác một vật gì ở giữa hai chân.  Chàng ở ngay trên nàng.  

Nữ thần y nằm yên, không thể cử động, cũng không còn sức lực van xin, oằn người lại bên dưới cơ thể Tiêu Phong.  Thân thể chàng toát ra dòng nhiệt bừng bừng khiến nàng như ngạt thở dưới hơi nóng của cơ thể chàng, và cả sức nặng nữa. 

Tiêu Phong hôn nữ thần y, hôn nàng rất sâu, lưỡi chàng lại ở trong miệng nàng, nuốt lấy những tiếng nấc của nàng.  Nữ thần y hổn hển giữa những tiếng nấc, nàng không thể ngừng khóc.

Tiêu Phong rứt môi chàng ra khỏi môi nữ thần y, dùng hai khuỷu tay chống ở hai bên vai nàng, vuốt ve tóc nàng và nói:

- Nàng biết vì sao ta đã làm thế với nàng không?

Nữ thần y khẽ nghiêng đầu không dám nhìn thẳng mắt chàng. 

Hai tay Tiêu Phong đan trong tóc nữ thần y, giữ lấy đầu nàng, chạm trán chàng vào trán nàng buộc nàng phải đối diện nhưng nữ thần y vội nhắm mắt lại.

- Bởi vì nàng thách ta!  Những lời nói của nàng đã nói với ta đêm nay trong căn phòng này nàng thấy có lễ độ không?

Nữ thần y lập tức lắc đầu, vẫn không thể nhìn chàng được.  Sao phẩm giá nàng lại ra nông nỗi này?  Bị hạ nhục và sợ hãi thuần phục.  Chàng đang xào nấu cả một hỗn hợp cảm giác của nàng. 

- Sau này nàng có dám làm thế nữa không?

Tiêu Phong nói.

Nữ thần y lại vừa khóc vừa khẽ lắc đầu, vẫn tránh nhìn vào mắt chàng.

- Định tảng lờ câu hỏi của ta à?  

Tiêu Phong cau mày, một tia u ám ánh lên trong đáy mắt chàng.

- Ta không thích khi nói chuyện với người khác mà họ dùng cử chỉ thay câu trả lời, ta muốn nàng nhìn ta và trả lời, sau này nàng còn dám buông lời vô lễ nữa không?

Nữ thần y chật vật mở mắt ra nhìn Tiêu Phong, không giấu được sự tổn thương trong giọng nói:

- Không... dám... nữa.

- Lần sau, nàng còn nói những lời thế nữa, ta sẽ lại trừng phạt nàng, nhưng sẽ không dừng lại như đêm nay, hiểu chứ?

Tiêu Phong nói, chậm từng chữ một.

- Vâng.

Nữ thần y thì thầm. 

- Vâng gì nào? 

Tiêu Phong trừng mắt nhìn nữ thần y.

- Vâng, thưa tướng quân.

Tiêu Phong nghe đáp, vẫn nhìn nữ thần y đăm đăm nhưng ánh mắt chàng dịu đi nhiều. 

- Nàng có thực sự nghĩ vậy không?  Trả lời ta.

- Có, thưa tướng quân.

Nữ thần y nói nhỏ, nàng không dám nói nhiều hơn bấy nhiêu từ.  Nước mắt nữ thần y đã ngừng rơi nhưng những cơn nấc khan vẫn hành hạ nàng.

- Im nào.

Tiêu Phong nói như ra lệnh, mắt chàng vừa dịu xuống giờ lại như có lửa.  

Nữ thần y làm theo lệnh, lập tức ngưng bặt.  Gương mặt người đàn ông này khi nghiêm nghị trông thật đáng sợ khiến cho tiềm thức nàng run rẩy thu vào một góc, mặt nàng không còn một hột máu.  Nàng tưởng tượng ra cảnh làm hắn phật lòng, lại trừng phạt nàng lần nữa nên nhanh chóng tuân lệnh.  Đêm nay là đêm đáng sợ nhất trong đời mà nàng từng trải qua.  Nữ thần y cố nén cái rùng mình sợ hãi.

Tiêu Phong thấy khuôn mặt nữ thần y đầy nét sợ hãi, nắm lấy hai bàn tay nàng dịu dàng hôn từng ngón tay.  Cuối cùng, chàng hôn lên đôi môi nàng rồi đứng lên.  Trước khi rời đi, Tiêu Phong cúi xuống nhặt váy, áo và yếm của nữ thần y đặt trên bàn rồi ra ngoài khép cửa phòng lại.

(còn tiếp)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv