Hương Nhi nghe thấy những lời Dung Thành nói như vậy nàng đau lòng rồi liên tục lắc đầu đáp lại: “ A Thành chàng đừng có nói như vậy mà! Chàng sẽ không có chuyện gì hết! Chàng đừng bỏ thiếp mà! Hà Hương Nhi thiếp đã thề cả đời này chỉ yêu một mình chàng thôi! Chàng mà bỏ thiếp lại một mình thì thiếp biết phải làm sao đây chứ! Lý Dung Thành chàng nghe rõ cho thiếp, thiếp không cho phép chàng chết! Chàng nhất định phải sống cho thiếp!!
Hương Nhi vừa nói dứt câu thì hai mắt Dung Thành nhắm lại ngừng thở, Hương Nhi nhìn thấy như vậy thì suy sụp tinh thần, nàng như muốn phát điên hét lớn. Khuôn cảnh lúc này nhìn rất tàn khóc, một khung cảnh sáu người nhưng chỉ có năm người là đau lòng.
Thanh Dung đau lòng đứng dậy rồi ngoảnh đầu lại nhìn Tử Diệp, nàng nhìn chàng với ánh mắt vừa đau khổ vừa căm hận rồi lạnh lùng nói: “ Lý Tử Diệp! Chàng lại một lần nữa giết đi những người bên cạnh ta rồi!!.”
Thanh Dung nói xong thì ngất xĩu, Tử Diệp vội vàng chạy tới đỡ nàng, Băng Nhi và Hương Nhi nhìn như hai cái xác không hồn, cả hai người ngồi thẫn thờ ôm người mình yêu trong lòng. Thanh Dung thì chìm vào cơn hôn mê, nàng nằm mơ thấy ác mộng, nàng mơ thấy tất cả mọi người đang chỉ trích bản thân mình vì đã yêu sai người mà hại chết những người thân bên cạnh.
Thanh Dung nắm chặt hai tay, Tử Diệp nằm ở bên cạnh canh nàng, chàng thấy nàng như vậy thì lo lắng gọi tên nàng: “ Dung Nhi... Dung Nhi nàng làm sao vậy? Dung Nhi!.”
Thanh Dung liền bật tỉnh dậy, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn Tử Diệp, Thanh Dung nhìn thấy Tử Diệp thì hoảng hốt sợ hãi lùi về sau. Tử Diệp nhìn thấy như vậy thì ngơ ngác hỏi nàng: “ Dung Nhi nàng làm sao vậy hả?!.”
Thanh Dung mất bình tĩnh hét lớn: “ Chàng tránh xa ta ra! Chàng có biết bây giờ chỉ cần nhìn thấy chàng là ta lại cảm thấy sợ hãi và ghê tởm ám ảnh mà thôi!.”
Tử Diệp nghe thấy những lời này của Thanh Dung thì sững sờ, chàng lặng người một hồi rồi dịu dàng nhìn nàng nói: “ Chắc là nàng mới mơ thấy ác mộng tỉnh dậy nên mới vậy thôi... Ta sẽ đi nấu thuốc cho nàng, nàng ở đây đợi ta, đừng đi đâu hết nha, ta sẽ quay lại liền!.”
Thanh Dung nhìn thấy Tử Diệp như vậy thì nàng đau lòng nằm xuống co người lại khóc nức nở. Một hồi sau Thanh Dung đi chân đất chạy ra khỏi phòng, nàng chạy về phía phòng của Băng Nhi, Thanh Dung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy Băng Nhi đang ngồi dưới đất ôm bộ y phục Nhất Hiên lúc trước nhờ cô vá lại. Băng Nhi ngồi thẫn thờ như người mất hồn, từng giọt nước mắt của cô liền tục rơi xuống.
Thanh Dung nhìn thấy vậy thì đau lòng, nàng đi tới ngồi cạnh cô rồi nhẹ nhàng đưa tay ra lau nước mắt cho cô rồi dịu dàng gọi Băng Nhi: “ Băng Nhi! Băng Nhi...!.”
Băng Nhi đau lòng quay qua nhìn Thanh Dung, cô khóc đến sưng cả hai mắt, vừa khóc vừa nhìn Thanh Dung đau khổ nói: “ Tỷ...! Nhất Hiên chết rồi! Huynh ấy không còn nữa rồi! Huynh ấy bỏ muội rồi!.”
Thanh Dung đau lòng ôm Băng Nhi vào lòng dịu dàng vỗ về, Băng Nhi khóc nức nở như một đứa con nít, tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng. Băng Nhi vừa khóc vừa nói: “ Muội còn chưa kịp nói với huynh ấy là muội thích huynh ấy mà, muội chưa kịp nói cho huynh ấy biết mà, Nhất Hiên chết rồi muội biết phải làm sao đây! Bây giờ chỉ cần muội nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới hình ảnh lúc đó của huynh ấy!.”
Tử Diệp sau khi cầm chén thuốc quay về phòng thì không thấy Thanh Dung đâu hết chàng hoảng hốt làm rớt bát thuốc xuống đất rồi quay người chạy đi tìm Thanh Dung. Khi chạy tới phòng Băng Nhi Tử Diệp nhìn thấy Băng Nhi đang ngủ Thanh Dung đang dịu dàng đắp chăn cho cô. Thanh Dung quay qua nhìn thấy chàng thì lạnh lùng bước ra và đóng cửa lại.
Nàng nhìn Tử Diệp với ánh mắt lạnh lùng và hỏi: “ Sức khỏe của nàng bây giờ rất yếu sao nàng còn...đi chân đất chứ! Nàng bị sao rồi ta biết phải làm sao?!”
Thanh Dung nghe xong thì lơ Tử Diệp quay người rời đi, nàng đi chưa được bao nhiêu bước thì ngất xĩu, Tử Diệp vội vàng đi tới đỡ nàng rồi bế nàng quay về phòng.
Ở KhangNghi Điện, Hương Nhi ngồi thẫn thờ trước quan tài của Dung Thành rồi đốt tiền giấy cho chàng [ Bài vị: Lý Dung Thành - Quảng Thành Vương ] cả Khang Nghi Điện giờ chỉ còn là một mình Hương Nhi. Hương Nhi khóc lớn rồi tự nói với bản thân mình: “ A Thành! Chàng chết vì cô ta có đáng không chứ? Vì sao chàng lại nỡ lòng bỏ thiếp một mình? Vì sao cơ chứ...thiếp luôn ở bên cạnh chàng mà, Chàng chết rồi thiếp biết phải làm sao bây giờ!.”
Hương Nhi đau lòng khóc nức nở trước bài vị của Dung Thành rồi nói một câu: “ Thiếp mới là người thật lòng yêu chàng mà!.”
Nói xong nàng dịu dàng mỉm cười, nàng đứng dậy đi tới nhìn Dung Thành đang nằm trong quan tài rồi dịu dàng nói: “ Đợi thiếp, thiếp sẽ tới tìm chàng!.”
Hương Nhi nói xong thì nhẹ nhàng vuốt ve Dung Thanh, Hương Nhi lấy từ trong tay áo ra một con dao găm rồi tự cắt cổ tay tự vẫn, nàng ngồi xuống dựa vào quan tài. Đến cuối cùng Hương Nhi vẫn muốn được ở bên cạnh Dung Thành, tình yêu nàng dành cho chàng thật sự rất lớn. Trước khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt của nàng vẫn hiện lên sự hạnh phúc, nhìn vào như thế này thật sự rất khiến người ta đau lòng.
Hồng Hoa từ ngoài bước vô nhìn thấy như vậy thì hoảng sợ hét rồi: “ Aaaa! Công chúa!.”
Thanh Dung ở Thanh Nguyệt Điện nhận được tin Hương Nhi cũng vì cái chết của Dung Thành mà tự vẫn, nàng nằm trên giường như người mất hồn. Thanh Dung lần này như bị sụp đỗ, trên mặt nàng bây giờ chỉ còn lại là sự đau khổ. Tử Diệp từ ngoài bước vào thì Thanh Dung liền nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy chàng.
Tử Diệp đặt chén thuốc xuống bàn rồi ngồi cạnh nàng dịu dàng nói: “ Dung Nhi mấy ngày này nàng cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, thái y bảo sức khỏe của nàng dạo này không tốt, nàng đừng đi lung tung nữa, lát nữa khi nào nàng dậy thì nhớ uống thuốc nha, ta đi nấu cho nàng một ít đồ ăn nàng thích.”
Tử Diệp đứng dậy quay người rời đi, vẻ mặt Tử Diệp lúc này rất buồn bã, sau khi chàng rời đi thì Thanh Dung mở mắt ra quay qua nhìn theo bóng lưng chàng, nước mắt nàng chảy ra. Thanh Dung nhăn mặt lại rồi lạnh lẽ khóc, nàng lấy tay che mặt rồi khóc không thành lời.
Cứ như thế mà thời gian trôi qua cũng được một năm, suốt một năm qua Thanh Dung chưa từng bước ra khỏi Thanh Nguyệt Điện, nàng cứ thế mà ở trong cung điện chăm sóc cho Băng Nhi. Từ lúc Nhất Hiên mất thì Băng Nhi đã không mở miệng nói lời nào, nàng cứ như người mất hồn suốt ngày chỉ biết ôm bộ y phục của Nhất Hiên ở bên cạnh mà đau khổ khóc ngày ngày, còn Tử Diệp thì đã một năm không gặp Thanh Dung rồi, Thanh Dung một năm trước đã ra lệnh đóng cửa cung lại không cho bất kì ai ra vào vì nàng không muốn nhìn thấy Tử Diệp. Tử Diệp ngày ngày chỉ biết đứng ngoài cửa cung chờ đợi Thanh Dung tha thứ cho mình. Mỗi đêm chàng sẽ tự lẻn vào trong nhìn trộm Thanh Dung.
Vào buổi tối Thanh Dung ngồi dưới đất uống say rồi tự nói chuyện một mình: “ Ta đúng thật là vô dụng mà! Ngay cả việc báo thù cho ca ca cũng làm không xong! Ngay cả việc tìm ra kẻ thù cũng bị mất manh mối! Ngay cả việc bảo vệ những người bên cạnh cũng làm không được! Ngay cả đứa con của mình cũng không giữ được! Rốt cuộc ta sống trên thế gian này làm gì cơ chứ?! Rốt cuộc vì sao ông trời lại đối xử tệ bạc với ta như vậy cơ chứ?!!.”
Thanh Dung vừa nói vừa khóc, nàng uống say rồi tự trách mình. Tử Diệp từ ngoài bước vào đi tới trước mặt Thanh Dung, Thanh Dung nhìn thấy chàng thì liền đứng dậy, Tử Diệp nhìn thấy nàng đi đứng không vững liền đi lên đỡ nàng. Thanh Dung mơ màng nhìn Tử Diệp rồi đặt hai tay lên má chàng nói: “ Là chàng sao A Diệp! Chàng có biết ta nhớ chàng cỡ nào không hả? Ta thật sự rất nhớ chàng, nhưng ta không biết dùng cách nào để đối mặt vào chàng cả! Trong suốt một năm nay ta thật sự rất nhớ chàng! Thật sự thật sự rất nhớ chàng!.”
Tử Diệp nghe thấy những lời Thanh Dung nói như vậy thì trong lòng chàng rất vui vẻ, chàng mỉm cười nhìn nàng dịu dàng nói: “ Dung Nhi à, ta cũng rất nhớ nàng, nàng có biết lúc nào ta cũng đợi nàng đợi nàng gặp ta không hả?!.”
Thanh Dung mơ màng nhìn chàng rồi mỉm cười, nàng nhón chân lên hôn Tử Diệp. Tử Diệp liền nhắm mắt lại ôm chặt lấy eo nàng rồi bế nàng lên, đi tới giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Tấm màn cũng được thả xuống, từng lớp áo được ném xuống đất.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Thanh Dung mơ màng mở mắt nhìn thấy Tử Diệp đang nằm cạnh mình, nàng liền hoảng hốt ngồi dậy hét lớn: “ Vì sao chàng lại ở đây!.”
Tử Diệp ngồi dậy nhìn Thanh Dung rồi nói: “ Tối qua nàng xuống say, cửa phòng lại mở ra hết là ta đỡ nàng lên giường.”
Thanh Dung né tránh ánh mắt của Tử Diệp rồi đuổi chàng đi: “ Chàng mau rời khỏi đây! Mau lên!.”
Tử Diệp liền nắm lấy tay nàng ôm nàng vào lòng rồi dịu dàng nói: “ Dung Nhi ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đứng né tránh ta nữa được không ta thật sự biết sai rồi mà, nàng tha thứ cho ta có được không?!.”