Hôm sau, trước cửa phòng Quân Hàn Kỳ, hai ám vệ đang đùn đẩy việc cho nhau.
Ám Nhị: "Ám nhất ngươi là người đầu tiên đi theo gia, việc trọng đại này ngươi làm mới phải!".
Ám Nhất: "Nếu không phải ngươi lỡ miệng nói gia bị ép hôn hai người bọn hắn sẽ nóng nảy đi à?".
Cánh cửa phòng Quân Hàn Kỳ mở ra, hắn nghiêng mặt nhìn hai ám vệ của mình hỏi, "Ám Nhất có chuyện?".
Xem như hôm nay Ám Nhất hắn hy sinh vì đại nghĩa vậy! "Gia Ám Ngũ và Ám Thất vào hai tuần trước nghe tin gia có hôn ước với vương phi nên đã lỗ mãng đi ám sát nàng, đến giờ vẫn chưa thấy trở về". Nói xong câu đó, Ám Nhất như trút được toàn bộ gánh nặng, nhưng mà khủng bố nhất vẫn là vương gia.
Hàn khí từ Quân Hàn Kỳ tản ra từ từ, hắn quay lưng bước đi chỉ để lại một câu: "Đến Hạ phủ!".
Giờ phút này hắn hận không thể đem hai tiểu tử đó về rồi trừng phạt, đi ám sát nàng? Thiên a, thảo nào nàng thấy hắn lại đề phòng xa cách như vậy.
------------------------------------------
Trong Tử Vân viện, bóng dáng nữ tử nằm phơi nắng trên xích đu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu sáng gương mặt tuyệt sắc hoàn mỹ của nàng.
Hai nam tử cách đó không xa nhìn khung cảnh hài hoà đó không khỏi kinh diễm, Hạ tiểu thư này không khỏi quá đẹp đi!
Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái, phảng phất như có tiếng đánh nhau. Không thích hợp!
Hàng mi dày như cánh bướm của Y Vân chớp động, đôi con ngươi tử sắc như đáy vực âm u khiến người ta nhìn không thấu mở ra. Nàng nhíu mi, lọt vào mắt là thân ảnh Quân Hàn Kỳ đứng trước mặt nàng che đi ánh sáng.
Một thân trường bào màu tím tôn lên vóc dáng to lớn, tóc đen tuỳ ý buộc lên bằng dải lụa.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng xa cách, tạo nên một loại mị lực đầy ý vị.
Hai tròng mắt đầy âm hàn, sâu như giếng cổ khi nhìn Y Vân phá lệ ôn nhu, tràn đầy ý cười.
Đáy lòng Y Vân có một loại rung động mãnh liệt, trong lòng nàng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Phút chốc ổn định lại tâm tình, khoé môi nàng kéo ra một nụ cười mê hoặc chúng sinh.
"Vương gia người đến đây không biết có việc gì?".
Quân Hàn Kỳ hờ hững trả lời duy trì bộ dáng lạnh nhạt, trời mới biết lòng hắn như kiến bò trên chảo.
"Cách đây hai tuần hai thuộc hạ của ta chạy đến đây ám sát, nàng có gặp họ không?".
Y Vân như bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt híp lại "Cách đây hai tuần ta không có gặp ám sát, nhưng mà... ta gặp được hai tên trộm muốn giết người cướp của. May mắn họ đã bị bắt lại".
Nàng chăm chú nhìn Quân Hàn Kỳ, sau đó nói tiếp: "Chẳng qua ta thấy họ sức lực tốt nên thu làm người chăm sóc thảo dược. Vương gia nhìn xem có phải họ không".
Theo hướng tay của Y Vân hắn thấy được hai nam tử ngồi trong mảnh đất...trồng thảo dược. Đây chính xác là hai thủ hạ của hắn, Ám Ngũ và Ám Thất!
Hai người thấy vương gia nhà mình đang nhìn thì vội chạy đến, kêu lên " Gia!".
Ám Nhất và Ám Nhị vốn đang giao thủ với bốn người Thu Yên cũng chạy vào. Câu đầu tiên chính là:
"Trời ạ! Ám Ngũ, Ám Thất các ngươi cũng quá thê thảm đi!".
Đích thực là có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Gương mặt anh tuấn đầy khí phách của hai người dưới sự trút giận của bốn người Thu Yên trở nên thê thảm chưa từng thấy, lờ mờ có thể nhìn ra dấu vết xanh tím. Hơn nữa từ một ám vệ bên người vương gia trở thành một kẻ làm vườn phải nói là từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Ám Ngũ, Ám Thất nhìn Ám Nhất và Ám Nhị gương mặt tràn đầy đau khổ. "Huynh đệ cuối cùng các ngươi cũng đến, các ngươi không biết bọn ta có bao nhiêu khổ sở a—".
Nhớ lại bọn họ vẫn còn run, thị nữ của Hạ tiểu thư không phải người thường mà! Ra tay cực kì khủng bố, may mắn Hạ tiểu thư chưa lấy mạng bọn họ, nếu không bọn họ coi như xong.
Y Vân nhìn hai ám vệ lại nhìn Quân Hàn Kỳ "Vương gia nếu họ là người vương gia muốn tìm thì hãy dẫn về. Về chuyện hai người bọn họ làm ta không truy cứu".
Quân Hàn Kỳ nghe nàng nói mới thả lỏng đôi chút "Được, ngày mai ta sẽ đưa lễ vật tạ tội".
Y Vân không nói xoay người đi về xích đu ngồi xuống, môi mỏng châm chọc nói một câu không đâu vào đâu: "Người muốn giết ta thật nhiều, ám vệ của vương gia rồi cả Du tiểu thư nữa! Nếu ai cũng làm theo cách của Du tiểu thư hạ cổ trùng thì hẳn ta chết vạn lần rồi! Ai nha vương gia cẩn thận không chừng người tiếp theo là ngươi đó".
Quân Hàn Kỳ nhìn Y Vân thật sâu, nàng là đang nói cho hắn biết cổ trùng thất truyền đang bị ngoại nhân đưa vào Hỏa Vũ, có liên quan với hoàng thất. Việc này hẳn nên tra rồi!
Hắn xoay người rời đi chỉ để lại bóng lưng cao ngạo mà cô độc. Mà Ám Ngũ và Ám Nhất cũng phát hiện ra cách cư xử kì lạ của gia nhà mình nhưng không nói xoay người đuổi theo.
Khi thân ảnh đó rời khỏi tầm mắt Y Vân nghe được một câu truyền âm "Nữ nhân, cảm ơn!".
Gương mặt Y Vân thoáng ửng hồng, nàng nói cho hắn biết chuyện cổ trùng xem như trả ơn hắn đêm qua ngồi nghe nàng kể chuyện thôi! Không có ý tứ gì khác hết nha!
------------------------------------------
Quả thật hôm sau Quân Hàn Kỳ cho người đem đến viện nàng một cái rương và năm cuộn gấm thiên tàm.
Ai nha gấm thiên tàm một năm mới làm ra được một đoạn nay Quân Hàn Kỳ vừa ra tay đã là năm cuộn, hơn nữa trong rương cũng toàn dạ minh châu, hồng ngọc, trâm bạch ngọc, lưu ly, vàng ròng. Xem ra phu quân tương lai của nàng cũng rất giàu có nha, nếu nàng gả vào đó bòn rút tài sản xong rồi bỏ đi cũng không tệ.
Huyết Phượng cung của nàng thứ không thiếu chính là tiền, nhưng mà ai lại không muốn có thêm tiền. Vì vậy một kế hoạch đã nảy sinh trong đầu Y Vân.
Một lúc sau Minh Châu chạy vào phòng của nàng, "Tiểu thư Hoàng hậu phái người đến mời người vào cung".
Y Vân gật đầu, dẫn theo Minh Châu đi ra chính sảnh.
Đến nơi đã thấy một chiếc xe ngựa xa hoa trước cửa Hạ phủ, cung nữ cận thân của Hoàng hậu là Linh Chi bước ra hành lễ với Y Vân sau đó nói: "Quận chúa, Hoàng hậu nương nương mời người tiến cung phẩm trà, trò chuyện với hoàng hậu".
"Được".
Liễu Ngọc và Hạ Kiêu lo lắng nữ nhi mình tiến cung sẽ bị khi dễ, trước khi đi dặn dò rất nhiều sau đó Y Vân liền lên xe ngựa theo cung nữ Linh Chi vào cung.