Trời hửng sáng, mưa cũng theo đó ngừng, những bông tuyết dưới đất bị mưa vùi dập, mang theo hơi lạnh mùa đông. Hoa mai đỏ rụng xuống, theo gió rơi trên cửa sổ.
Trên giường, Mộc Như Châu hé mắt nhìn, nàng mơ màng nhìn thấy sắc đỏ.
Một cánh hoa mai bị gió lay nhẹ, qua khe hở cửa sổ mà bay vào bên trong, rơi trên lòng bàn tay của nàng. Cảm nhận được sự mềm mại của cánh hoa, nàng vô thức nắm chặt nó.
Cảm giác yên bình này... đã từ rất lâu nàng chưa có rồi.
Người đàn ông bên cạnh cũng đã tỉnh, hắn vẫn còn ngái ngủ, lười biếng rúc đầu vào sau gáy nàng.
"Tỉnh sớm vậy sao?"
Cánh tay lớn của hắn ôm chặt lấy eo nàng, nàng muốn tránh tiếp xúc với hắn nhưng bất thành.
"Gặp ác mộng nên ngủ không được."
Nghe vậy, hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ chú ý thấy nàng đang nắm trong lòng bàn tay cánh hoa mai. Hoa mai đỏ nổi bật trên làn da trắng nhợt của nàng.
"Nàng thích hoa mai sao?"
Ngón tay nàng lại khẽ vuốt ve cánh hoa trong tay, ánh mắt có chút mê man.
"Mẫu thân ta thích nhất là hoa mai, ta vì lấy lòng người mà cũng thích hoa mai."
Thực ra đến tận bây giờ, nàng cũng không biết rốt cuộc người thích loại hoa nào. Có lẽ mẫu thân thích mẫu đơn, nhưng hoa mẫu đơn quá yếu mềm, tựa như cuộc đời khốn khổ của người vậy.
Nàng từng nghĩ, mẫu thân có lẽ mong bản thân giống như hoa mai đỏ, khát khao vươn mình khoe sắc giữa mùa đông giá lạnh, không vướng bận, không bị xiềng xích. Cả đời tự do tự tại, sống cuộc đời an lành hạnh phúc...
"Nàng có thực sự thích nó? Hay trong lòng nàng chỉ bắt ép thích?"
"Ta cũng không rõ nữa... có lẽ ta chỉ ghét cái màu đỏ rực rỡ đầy sức sống kia thôi."
Mỗi lần nhìn thấy màu đỏ của nó, thứ nàng liên tưởng đến không phải máu dính trên kiếm mình, mà là ánh mắt chán ghét của mẫu thân khi nhìn mình. Đến tận lúc chết, người vẫn chán ghét nàng...
Đây là lần đầu tiên nàng kể với người khác về sở thích của mình.
Sở Mạc Vân Phong rũ mắt xuống nhìn người trong lòng. Nhờ ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, lúc này hắn mới nhìn rõ được tấm lưng trần trắng nhợt của nàng. Hắn trầm ngâm một lúc, không nói không rằng rời khỏi giường.
Lúc nàng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy bờ vai cường tráng của hắn.
Gió lạnh bên ngoài xô nhẹ một bên cửa sổ, khiến một cánh cửa sổ bị đẩy ra. cánh hoa mai đỏ theo gió rơi bên khung cửa, một bông tuyết nhỏ rơi trúng trên cánh hoa, ngay lập tức liền tan ra thành sương.Nàng ngồi dậy, quấn chăn quanh thân bao bọc lấy cơ thể không mảnh vai.
Theo chiều gió, rất nhiều cánh hoa rơi đến khung cửa, nàng liền đưa tay đón lấy. Nhìn sắc đỏ chói mắt của nó, nàng đột nhiên lại nhớ đến rất nhiều chuyện của mẫu thân. Nhớ cả khoảng khắc khi sắp trút đi hơi thở cuối cùng, người vẫn không quên nguyền rủa nàng... dùng giọng nói dịu dàng nhất thế gian đó chỉ để nói với nàng những lời tàn ác nhất thế gian.
Dù kiên cường đến đâu, nàng cũng là một con người bằng da bằng thịt... có trái tim, có khát cầu, có mong đợi... chỉ là không có cảm xúc.
Vì thất thần quá lâu cho nên khi có người đến gần, Mộc Như Châu cũng không nhận ra. Chỉ đến khi sau lưng chợt lạnh đi, nàng giật mình quay lại, nhìn thấy Sở Mạc Vân Phong đang bôi thuốc vào vết thương của mình.
"Ngồi im một lúc."_Thấy nàng cử động, hắn lên tiếng nhắc nhở.
Nàng không rõ hắn bôi thuốc gì lên người mình, nhưng vết thương đau nhức từ đêm qua cuối cùng cũng dần dịu đi. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không còn sự xa cách như trước nữa.
"Ta tự hỏi, vì sao ngài lại phải giữ ta bên cạnh? Chúng ta trước không quen không biết, tính cách cả hai cũng chả hợp nữa."
Hắn mỉm cười: "Có lẽ do bổn vương luyến tiếc cơ thể nàng."
Nàng không tin: "Trong phủ ngài có vô vàn mỹ nhân, người đẹp hơn ta, hấp dẫn hơn ta, biết điều hơn ta đều có..."
Chưa nói dứt câu hắn đã ngậm lấy cánh môi nàng. Mộc Như Châu tưởng hắn muốn làm thêm lần nữa, nhưng đến cuối hắn chỉ cắn nhẹ vào đầu lưỡi nàng rồi buông ra.
"Bổn vương nói rồi, ta luyến tiếc cơ thể này. Vậy cho nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Vừa bị hắn hôn, nàng cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng, nếu không sao có thể lưu luyến sự ôn nhu nhất thời này của hắn chứ.
*****
"Phu nhân, sáng nay nô tỳ có thăm dò động tĩnh bên vương gia... thì biết được đêm qua vương gia có sủng hạnh một nữ tử."
Dạ Y Y nghe vậy lập tức nhíu mày, nàng ta đặt vội chén trà xuống.
"Là vị di nương nào?"
Nữ tỳ ấp úng nửa buổi, đến khi Dạ Y Y bực tức gắt lên với nàng ta thì nàng ta mới tiếp tục nói.
"Không phải di nương trong phủ... là một nữ tử xa lạ."
Nữ tử xa lạ... Từ khi nào mà vương gia...
"Ngài ấy cho nữ tử đó ngủ phòng của mình?"
Nữ tỳ nuốt nước bọt khó khăn: "Hình như là vậy..."
Chén trà trên bàn ngay lập tức bị hất xuống đất, vỡ tan. Nước trà nóng nhanh chóng thấm lên thảm lông. Trong đôi mắt xinh đẹp của Dạ Y Y lóe lên tia tàn độc.
"Vương gia đâu?"
Nữ tỳ bị hành động của chủ tử làm cho sợ hãi, nàng ta vừa run rẩy vừa nói: "Cách đó nửa canh giờ, vương gia vừa ra ngoài rồi. Nghe hạ nhân nói qua, có lẽ vương gia sẽ không về ngay..."
Dạ Y Y rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nàng ta xoa xoa chiếc nhẫn phỉ thúy đeo trên ngón tay, bên môi cong lên một nụ cười diễm lệ.
"Vậy thì... ta nên qua thăm hỏi nữ tử kia một chút nhỉ?"
*