Sáng hôm sau, Lăng Thần giải thích cặn kẽ với mọi người.Cổ Nguyệt Na kinh ngạc không thôi thì ra trong suốt quá trình chăm con của mình, cơ thể đã bắt đầu sản sinh ra tạp chất.Nhưng không nghĩ tới hắn đã tính trước một bước nên đã chủ động giúp đỡ các nàng.
"Được rồi không nói nữa.Đông nhi nàng hãy mau chóng chuẩn bị Võ Hồn Giải Đấu cho Tiểu Vũ các nàng chưa."
Hắn bình tĩnh hỏi, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy lập tức đáp
"Thiếp đã chuẩn bị xong rồi.Chỉ cần huynh muốn thì thiếp sẽ chiều theo huynh chủ nhân."
Nàng ôn nhu trả lời.Hắn nghe vậy gật đầu một cái, không dám buông lỏng cảnh giác vì mấy tên Chủ Nhân Giới Nguyên hay chơi láo lắm xuất hiện đột ngột rồi đánh lén các kiểu.Thậm chí còn dùng mộng huyễn tấn công nữa, hắn nói
"Ta sẽ bế quan bốn tháng.Các nàng tự hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao đi.Ta sẽ tạo ra một cái máy giúp thanh lọc tạp chất."
"Vâng chúng thiếp đã hiểu."
Cổ Nguyệt Na gật đầu trả lời.Lăng Thần biến mất trước mặt mọi người để lại các nàng ở Võ Hồn Điện.Và cứ thế ngày tổ chức Võ Hồn Giải Đấu được tổ chức dưới sự lãnh đạo tài ba của Bỉ Bỉ Đông.Và sự lươn lẹo của hào quang nhân vật chính Đường Tam thành công tiến vào trận chung kết.
........
Tại một hang động nằm trong ngọn núi phía xa, một thiếu niên với mái tóc dài xuống lưng, vô số tiên khí lượn lờ bao quanh cơ thể thiếu niên ấy.Ngoài ra hắn còn mặc áo bào ca rô, trên đầu có vòng kim cang màu bạc.Không ai khác đây chính là Lăng Thần, sau khi trải qua những ngày tháng tu luyện hắn mới thấy căn cơ bản thân không vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tâm ma.May mà có công pháp Song Tu mới có thể giữ lại một chút, không thì chả biết hậu quả như thế nào.
"Haiz tiến độ quá chậm.Nếu cứ tiếp tục như thế này cần 1 vạn năm nữa mới có thể đạt tới cấp độ trước kia của mình."
Hắn cảm thán nói.Trải qua bốn tháng thế kia vậy mà chỉ mới tăng tới Địa Tiên Hậu Kỳ, sức mạnh thân thể chỉ tăng lên một chút.Nhưng có thứ mà khiến hắn có chút kinh ngạc là sự tiến hóa của Diệp Vân và Diệp Ngọc.Từ Huyền Tiên đã xông thẳng tới Chân Tiên, lực lượng tăng lên gấp bội lần so với trước kia.
Không lẽ ta một thời Thần Vương không bằng hai con giao long bé nhỏ này sao.Đời người thật là...."
Hắn hoài nghi về nhân sinh chính mình.Diệp Vân cười nhạo nói
"Không phải ngươi nói trên Tiên Quân còn có cảnh giới khác sao.Ta còn tưởng ngươi có cách nào thăng cấp nhanh lắm chứ."
"Ngươi thì biết cái gì chứ.Mặc dù cơ thể này vô cùng mạnh mẽ nhưng tư chất tu luyện lại vô cùng kém cỏi,.Ta đã đạt tới cảnh giới này là hay lắm rồi đấy."
Lăng Thần ánh mắt tràn đầy lửa giận hung hăng nói.Lúc này Diệp Ngọc bay ra hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp với áo bào màu trắng, khuôn mặt vạn phần xinh đẹp.Diệp Vân thấy tỷ tỷ mibhf bay ra ngoài liền làm giống vậy.Hắn khinh thường bĩu môi nói
"Hai người các ngươi đi ra làm gì.Không lẽ định cười nhạo ta sao."
"Không có.....ta định truyền cho ngươi một chút tu vi thôi."
Diệp Ngọc đỏ bừng mặt lên nhỏ giọng nói.Lăng Thần và Diệp Vân ngạc nhiên, truyền tu vi là hi sinh tất cả cảnh giới của mình mà truyền cho đối phương.Một khi truyền không thể nào dừng lại được, hắn nghiêm túc nói
"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không."
"Đúng đó tỷ tỷ, ngươi không phải bệnh rồi sao.Sao tỷ lại đòi giúp hắn nhiều như vậy."
Diệp Vân chen ngang cuộc nói chuyện của hắn nghi ngờ hỏi.Diệp Ngọc lắc đầu dịu dàng nói
"Diệp Vân, tỷ đã quyết định rồi.Muội đừng ngăn cản ta, dù sao huynh ấy là người đã cứu chúng ta khỏi Thiên Đạo."
"Muội biết nhưng chúng ta có thể giúp hắn cách khác mà.Tỷ không cần phải một mình gánh chịu những thứ này a."
Diệp Vân lên tiếng phản bác lại.Lăng Thần trần mặc một lúc thầm nghĩ bản thân từ khi nào lại để một cô nương chưa trải sự đời này nghênh mặt.Nói gì thì nói thì việc truyền tu vi thực sự quá nguy hiểm, lỡ như căn cơ quá yếu thì không thể nào hấp thụ được ngược lại sẽ bị phản phệ mà chết.Hắn bình tĩnh nói
"Ngươi không cần phải trả ơn da đâu.Dù sao giúp các ngươi là sở thích nhất thời của ta thôi."
"Đấy tỷ thấy chưa.Đây chính là bộ mặt thật của hắn đó."
Diệp Vân chỉ tay về phía hắn nói.Lăng Thần trong đầu không biết mình đã đắc tội với cô gái này từ lúc nào mà từ nãy tới giờ toàn đi nố móc hắn không thôi.Diệp Ngọc ngượng nghịu nói
"Như vậy....Có được không.....Ta thấy nó có chút không ổn."
"Không cần thiết phải màu mè như vậy đâu.Mặc dù ta không phsir người tốt lành gì nhưng nghĩ đến việc làm của Thiên Đạo đối với các ngươi thật sự không thể nào chịu đựng được."
Hắn bình thản nói.Hai người kinh ngạc, cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi đi theo hắn.Lăng Thần ngồi dậy dùng thần thức dò xét xung quanh Đấu La Tinh.Chỉ một lúc sau, Lăng Thần khinh thường cười một cái lẩm bẩm nói
"Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Đới Mộc Bạch thời gian ác mộng các ngươi đang tiến lại gần rồi đấy."
Hắn nhìn sang hai người nói
"Các ngươi trở lại bên trong Gậy Như Ý đi.Ta sẽ tự mình đến Võ Hồn Giải Đấu."
"Hừ tên ngốc kia ngươi tuyệt đối đừng chết đó."
Diệp Vân " hừ " một tiếng lạnh lùng nói.Diệp Ngọc xấu hổ nói
"Lăng Thần, ngươi hãy cẩn thận đấy.Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi sắp có một trận chiến kinh thiên động địa."
"Ừ cảm ơn ngươi Diệp Ngọc.Ngươi hãy trở về đi."
Lăng Thần gật đầu chậm rãi nói.Nàng không còn cách nào chỉ đành nhắm mắt lại trở về bên trong Gậy Như Ý.Ngày mai là trận chung kết của Võ Hồn Giải Đấu, đương nhiên là Đường Tam đã thành công tới được chặng đường cuối cùng chỉ tiếc là con đường trở thành cường giả của Đường Tam sẽ chấm dứt sau trận chiến ngày mai.Vì sau khi thu phục Chủ Nhân Giới Nguyên, toàn bộ sinh mệnh trong thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Thông qua nó có thể biết được mọi sự kiện có ở trong Đấu La Đại Lục này, hắn sẽ từng bước giết chết những kẻ dám chọc các nữ nhân khác bao gồm cả lão bà của mình.Tại Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông ngước nhìn qua cửa sổ, trên tay bế một đứa bé gái dịu dàng nói
"Đã bốn tháng rồi, huynh ấy vẫn chưa trở về nữa.Không biết huynh ấy có bị gì không nữa."
"Oa oa oa."
Lăng Đông bỗng khóc to, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lập tức dỗ dành con bé đến bên cạnh giường nàng nói
"Nín đi Lăng Đông.Nếu như có một điều ước thì ta ước gì huynh ấy quay trở về bên chúng ta."
"Vậy sao, như vậy thì điều ước của nàng đã thành hiện thực rồi đấy."
Một thân hình từ bên ngoài bay vào trên cửa sổ, Bỉ Bỉ Đông quay lại nhìn hốc mắt đã rơi lệ thanh âm mừng rỡ nói
"Là....là huynh ư chủ nhân."
"Đã để các nàng đợi lâu."
Lăng Thần vui vẻ cười tươi nói.Nàng chạy tới ôm lấy hắn vào lòng hạnh phúc nói
"Mừng huynh đã trở về chủ nhân của thiếp."